Ăn Một Miếng Hải Sâm, Tôi Tiễn Cả Nhà Chồng Ra Khỏi Cửa
5 phút đọc

Chương 16

Chương 16

“Tổng giám đốc Triệu.”
“Người của anh có từng động vào kho mã nguồn của chúng tôi không?”
Biểu cảm trên mặt Triệu Minh Viễn lập tức thay đổi. Không phải chột dạ. Mà là tức giận.
“Ai nói với cô chuyện đó?”
“Có người đã truy cập từ bên ngoài vào kho mã nguồn cốt lõi của chúng tôi.”
“Địa chỉ IP truy vết được nằm ở quán cà phê dưới tòa nhà công ty anh.”
Triệu Minh Viễn đứng dậy. Đi tới bên cửa sổ. Ông ấy im lặng rất lâu.
“Tổng giám đốc Lâm.”
“Chuyện này tôi không biết.”
“Nhưng tôi sẽ điều tra cho rõ.”
Ông quay người lại. Nhìn thẳng vào mắt tôi.
“Tôi làm kinh doanh hai mươi năm.”
“Chưa từng ăn cắp mã nguồn của ai.”
“Cô tin hay không?”
Tôi nhìn ông ấy. Đôi mắt ấy rất thẳng thắn. Không hề né tránh.
“Tạm thời tôi tin anh.”
Ông khẽ gật đầu.
“Cho tôi ba ngày.”
Triệu Minh Viễn gọi điện cho tôi.
“Tổng giám đốc Lâm.”
“Tôi điều tra ra rồi.”
“Một quản lý kỹ thuật của công ty tôi.”
“Họ Phương.”
“Anh ta bị người khác mua chuộc.”
“Ai mua chuộc?”
Triệu Minh Viễn im lặng vài giây.
“Cô có quen một người tên Trần Kiều không?”
Tôi sững lại.
“Trần Kiều?”
“Người họ Phương đó là bạn trai của Trần Kiều.”
“Trần Kiều bảo anh ta đánh cắp mã nguồn của công ty cô.”
“Nói rằng chỉ cần lấy được công nghệ cốt lõi.”
“Là có thể bán cho đối thủ cạnh tranh.”
“Kiếm được một khoản lớn.”
Tôi dựa người vào ghế. Khẽ nhắm mắt lại. Đúng là vẫn chưa chịu từ bỏ.
“Chứng cứ đâu?”
“Người họ Phương đã khai nhận rồi.”
“Tôi có bản ghi trò chuyện cùng lịch sử chuyển khoản.”
“Nếu cô cần.”
“Tôi có thể chuyển toàn bộ cho cảnh sát.”
“Chuyển đi.”
“Còn một chuyện nữa.”
“Chuyện gì?”
“Người họ Phương đó đã bị tôi sa thải.”
“Việc này là lỗi trong công tác quản lý của tôi.”
“Tôi xin lỗi.”
Tôi mở mắt.
“Tổng giám đốc Triệu.”
“Anh không cần xin lỗi.”
“Đó không phải lỗi của anh.”
“Nhưng dù sao cũng là người của công ty tôi gây ra.”
“Tôi vẫn có trách nhiệm.”
Tôi suy nghĩ một lúc.
“Vậy thì mời tôi ăn một bữa.”
“Xem như bồi thường.”
Đầu dây bên kia yên lặng một giây. Ông ấy bật cười. Đó là lần đầu tiên tôi nghe thấy tiếng cười của Triệu Minh Viễn.
“Cô chọn địa điểm.”
Một quán Nhật yên tĩnh. Triệu Minh Viễn đến trước tôi. Ông ấy thay bộ vest thường ngày bằng trang phục giản dị. Áo len xanh đậm. Quần dài màu đen. Khác hẳn hình ảnh thường thấy. Trông trẻ hơn vài tuổi.
“Tổng giám đốc Lâm.”
“Mời ngồi.”
Tôi kéo ghế ngồi xuống.
“Hôm nay không bàn công việc.”
“Đừng gọi tôi là Tổng giám đốc Lâm nữa.”
Ông ấy hơi ngẩn người.
“Vậy tôi nên gọi cô là gì?”
“Gọi Nhược Vãn là được.”
Ông ấy gật đầu.
“Vậy cô cũng đừng gọi tôi là Tổng giám đốc Triệu.”
“Gọi Minh Viễn.”
Tôi bật cười.
“Minh Viễn.”
Các món ăn lần lượt được mang lên. Chúng tôi trò chuyện rất nhiều. Nói về công việc. Về ngành nghề. Về những khó khăn trên con đường khởi nghiệp. Năm hai mươi lăm tuổi bắt đầu kinh doanh. Dự án đầu tiên lỗ 500.000 tệ. Ông ấy phải vay mượn khắp nơi. Khó khăn nhất. Trong túi chỉ còn lại đúng 20 tệ.
“Vậy anh đã vượt qua bằng cách nào?”
Ông ấy suy nghĩ vài giây.
“Cắn răng chịu đựng.”
“Ngoài cách đó ra.”
“Không còn cách nào khác.”
Tôi nhìn ông ấy. Ông ấy hỏi.
“Em làm sao đi được đến ngày hôm nay?”
“Tôi giống anh thôi.”
“Cắn răng chịu đựng.”
Ông ấy bật cười. Chúng tôi nhìn nhau một giây. Rồi đồng thời dời ánh mắt đi. Sau bữa tối. Ông ấy tiễn tôi ra xe.
“Nhược Vãn.”
“Hôm nay tôi rất vui.”
“Tôi cũng vậy.”
Ông ấy đứng đó một lúc. Như muốn nói điều gì đó. Nhưng cuối cùng chỉ mỉm cười.
“Đi đường cẩn thận.”
Tôi lên xe. Chiếc xe chầm chậm lăn bánh. Qua gương chiếu hậu. Tôi thấy ông ấy vẫn đứng đó. Cho đến khi xe rẽ sang một khúc cua. Bóng dáng ấy mới biến mất khỏi tầm mắt.
“Nhược Vãn.”
“Ca phẫu thuật thành công rồi.”
“Ông ấy... muốn gặp chị.”
“Tôi đã nói rồi.”
“Tôi sẽ không đến.”
“Nhược Vãn.”
“Ông ấy thật sự thay đổi rồi.”
“Ông ấy bỏ rượu rồi.”
“Ngày nào cũng nhắc đến chị.”
“Ông ấy nói người có lỗi nhất trong đời này chính là chị.”
Tôi cầm điện thoại. Đứng trước cửa sổ. Ngoài kia là ánh nắng mùa thu.
“Nhược Vãn.”
“Chị chỉ cần tới gặp ông ấy một lần thôi.”
“Một lần là đủ.”
Tôi nhắm mắt lại.
“Để tôi suy nghĩ thêm.”
Sau khi cúp máy. Tôi ngồi một mình rất lâu. Triệu Minh Viễn gửi cho tôi một tin nhắn.
“Nhược Vãn.”
“Ngày mai có một diễn đàn công nghệ.”
“Đi cùng tôi không?”
Nhìn dòng tin nhắn ấy. Tôi bỗng thấy trong lòng ấm áp lạ thường. Diễn đàn ngày hôm sau thực ra khá nhàm chán. Nhưng Triệu Minh Viễn ngồi cạnh tôi. Thỉnh thoảng. Hai người lại trao nhau một ánh mắt. Có một diễn giả trình bày dở đến mức buồn ngủ. Triệu Minh Viễn viết một dòng vào sổ tay. Rồi đẩy sang cho tôi.
“Người này đang thuyết trình hay đang đọc thần chú gây mê vậy?”
Tôi suýt bật cười thành tiếng. Sau khi diễn đàn kết thúc. Chúng tôi đi dạo trong công viên gần đó. Công viên mùa thu rất đẹp. Lá ngân hạnh phủ kín mặt đất. Một màu vàng rực.
“Nhược Vãn.”
“Em có từng nghĩ tới cuộc sống sau này của mình sẽ như thế nào không?”
Tôi cúi đầu. Khẽ đá một chiếc lá rơi dưới chân.