Ăn Một Miếng Hải Sâm, Tôi Tiễn Cả Nhà Chồng Ra Khỏi Cửa
5 phút đọc

Chương 5

Chương 5

“Ngày đầu tiên.”
“Anh chê món cá tôi nấu bị tanh.”
“Mẹ anh mắng tôi.”
“Còn anh đứng bên cạnh cười.”
“Ngày thứ hai.”
“Anh ném máy tính của tôi lên ghế sofa.”
“Tôi cúi xuống nhặt.”
“Anh thậm chí còn không thèm nhìn tôi lấy một lần.”
“Ngày thứ ba.”
“Anh giật điện thoại của tôi.”
“Không cho tôi gọi cho đồng nghiệp.”
“Ngày thứ tư.”
“Anh bắt tôi rửa chân cho anh.”
“Tôi từ chối.”
“Anh đập tay cầm chơi game xuống đất.”
“Ngày thứ năm.”
“Mẹ anh dạy tôi quy củ.”
“Nói rằng phụ nữ không được ngồi cùng bàn ăn với đàn ông.”
“Anh còn gật đầu bảo bà ấy nói đúng.”
“Ngày thứ sáu.”
“Em gái anh quẹt mất của tôi hơn 30.000 tệ.”
“Anh không nói một lời.”
“Ngày thứ bảy.”
“Chỉ vì một miếng hải sâm.”
“Anh tát tôi một cái.”
Tôi bật cười. Khóe mắt cay xè.
“Tôi từng nghĩ...”
“Chỉ cần mình đối xử đủ tốt với người khác.”
“Thì sớm muộn cũng sẽ nhận lại sự chân thành.”
“Nhưng tôi đã sai.”
“Có những người, dù bạn đối xử với họ tốt đến đâu cũng vô ích.”
“Bởi vì trong mắt họ, bạn chưa từng là một con người.”
“Mà chỉ là một món đồ.”
“Một món đồ thuộc về họ.”
“Muốn đánh lúc nào thì đánh.”
Sắc mặt Trần Hạo trắng bệch như tờ giấy. Thẩm Thanh đẩy bản thỏa thuận ly hôn đến trước mặt anh ta.
“Anh Trần.”
“Ký tên đi.”
Anh ta nhìn chằm chằm vào bản thỏa thuận. Đột nhiên như phát điên. Giật lấy rồi xé đôi ngay tại chỗ.
“Tôi không ký!”
“Tôi không ly hôn!”
“Cô đừng hòng!”
Anh ta thở hổn hển. Mắt đỏ ngầu đầy tia máu.
“Căn nhà này tôi cũng bỏ tiền vào!”
“Nó là của tôi!”
“Cô không có quyền đuổi tôi đi!”
Thẩm Thanh nhìn tôi một cái. Khóe môi khẽ cong lên.
“Anh Trần.”
“Thứ anh vừa xé là bản sao.”
“Trong tay tôi vẫn còn mười bản nữa.”
Nói xong, chị ấy lại lấy ra một bản mới.
“Ngoài ra, theo quy định của Bộ luật Dân sự, nghiêm cấm hành vi bạo lực gia đình.”
“Hành vi của anh đã cấu thành bạo lực gia đình.”
“Chúng tôi hoàn toàn có thể xin lệnh bảo vệ an toàn cá nhân.”
“Buộc anh phải dọn khỏi nơi ở hiện tại.”
Trần Hạo như bị rút cạn sức lực. Ngồi sụp xuống nền nhà. Vương Thúy Phân đột nhiên gào lên.
“Tôi không đi!”
“Đây là nhà của con trai tôi!”
“Cô đừng hòng đuổi tôi đi!”
“Nếu cô dám đuổi tôi, tôi sẽ kiện cô!”
“Tôi sẽ ra tòa kiện cô!”
Tôi quay người lại. Nhìn dáng vẻ nằm lăn ra sàn ăn vạ của bà ta. Bất giác nhớ tới lần đầu gặp mặt. Khi ấy bà ta nắm tay tôi, cười hiền từ:
“Nhược Vãn à, vừa nhìn thấy con là bác đã thích rồi.”
Nghĩ đến đó. Tôi không nhịn được mà thở dài.
“Bà Vương.”
“Nếu bà muốn kiện, tôi sẵn sàng tiếp.”
“Nhưng tôi nhắc trước.”
“Tôi có một tật xấu.”
Tôi dừng lại một chút.
“Ai chọc đến tôi.”
“Tôi sẽ khiến người đó phải hối hận.”
Tô Thiến đột nhiên lên tiếng.
“Nhược Vãn.”
“Đừng làm như vậy.”
“Anh Hạo cũng không cố ý đâu.”
“Hai người bình tĩnh nói chuyện với nhau đi.”
“Đừng đến mức phải ly hôn.”
Tôi quay sang nhìn cô ta.
“Cô là Tô Thiến đúng không?”
“Chuyện này không liên quan đến cô.”
Cô ta cắn môi. Vành mắt đỏ hoe.
“Tôi biết chị không thích tôi.”
“Nhưng tôi thật lòng muốn tốt cho anh Hạo.”
“Nếu anh ấy ly hôn rồi thì sau này phải làm sao đây?”
Trần Kiều cũng khóc theo.
“Chị đừng tuyệt tình như vậy.”
“Anh em đối xử với chị tốt như thế.”
“Sao chị có thể nói ly hôn là ly hôn được chứ?”
Tôi bật cười.
“Đối xử tốt với tôi?”
Tôi chỉ vào dấu bàn tay còn in rõ trên mặt mình.
“Đây là cái mà cô gọi là đối xử tốt sao?”
Trần Kiều lập tức nghẹn họng. Không nói được câu nào. Thẩm Thanh nhìn đồng hồ.
“Tổng giám đốc Lâm.”
“Không còn sớm nữa.”
“Chúng ta nên đi thôi.”
Tôi gật đầu.
“Trần Hạo.”
“Trước mười hai giờ trưa ngày mai.”
“Anh, mẹ anh và em gái anh.”
“Phải dọn ra khỏi đây.”
Trần Hạo đột ngột ngẩng đầu.
“Tôi không đi!”
“Cô dựa vào đâu mà đuổi tôi?”
Tôi bước tới bên cửa sổ. Kéo mạnh tấm rèm ra. Ba chiếc xe màu đen dưới lầu vẫn đang đỗ ở đó. Thân xe phản chiếu ánh đèn đường lạnh lẽo. Tôi quay người lại. Khóe môi nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt.
“Anh không đi cũng được.”
“Anh không đi cũng được.”
“Tôi sẽ gọi ban quản lý tòa nhà tới.”
“Thay toàn bộ khóa cửa.”
“Còn đồ đạc của các người, tôi sẽ cho người đóng gói rồi ném hết xuống dưới lầu.”
Vương Thúy Phân lập tức thét lên.
“Nếu cô dám làm thế, tôi sẽ lên tổ dân phố tố cáo cô!”
“Tôi sẽ để mọi người biết cô là loại người như thế nào!”
Tôi nhìn bà ta. Thẩm Thanh thu dọn hồ sơ. Sau đó nhìn về phía tôi.
“Tổng giám đốc Lâm, còn việc gì khác không?”
Tôi suy nghĩ một lát. Tôi nhìn Trần Hạo.
“Luật sư Thẩm.”
“Phiền chị giúp tôi kiểm tra chức vụ và mức lương hiện tại của Trần Hạo.”
Sắc mặt Trần Hạo lập tức thay đổi.
“Cô tra cái đó làm gì?”
Tôi không thèm để ý đến anh ta. Thẩm Thanh lấy điện thoại ra. Gọi một cuộc điện thoại.
“Alo, Tiểu Trương.”
“Giúp tôi kiểm tra một người.”
“Trần Hạo.”
“Số căn cước là...”
Chị ấy liếc nhìn Trần Hạo.
“Đúng, chính là anh ta.”
“Kiểm tra chức vụ và mức lương hiện tại.”
“Tôi cần kết quả trong vòng năm phút.”
Điện thoại cúp máy. Phòng khách rơi vào yên lặng đến đáng sợ. Trán Trần Hạo bắt đầu lấm tấm mồ hôi. Tô Thiến nhìn anh ta. Trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc.
“Anh Hạo, anh sao thế?”
Trần Hạo không đáp. Chỉ cúi đầu. Hai tay siết chặt ống quần.