Chương 19

Chương 19

“Làm sao anh biết tôi vẫn chưa về?”
“11 giờ 30 cô đăng một phần bản vẽ thiết kế lên vòng bạn bè.”
“12 giờ lại đăng thêm một tấm nữa.”
“Góc chụp đã thay đổi.”
“Đường tham chiếu tiến độ mới cũng được thêm vào.”
“1 giờ cô xóa tấm thứ hai.”
“Điều đó chứng tỏ phương án đã được chỉnh sửa.”
“Đến 1 giờ 30 vẫn chưa có tấm thứ ba.”
“Có nghĩa là cô vẫn đang vẽ.”
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Người này rốt cuộc làm thế nào mà chỉ từ hai tấm ảnh trong vòng bạn bè đã suy luận ra được tôi đang tăng ca?
“Lục Diễn.”
“Có phải anh đang theo dõi vòng bạn bè của tôi quá kỹ rồi không?”
Đầu dây bên kia im lặng năm giây.
“Thói quen thôi.”
“Bệnh nghề nghiệp của nhà đầu tư.”
“Hễ nhìn thấy thứ gì tốt thì sẽ liên tục theo dõi.”
“Lần trước anh nói là bấm giờ.”
“Lần này nâng cấp rồi.”
Khóe môi tôi bất giác cong lên.
“Cô đang cười.”
“Anh có nhìn thấy đâu.”
“Đoán thôi.”
Tôi tắt điện thoại. Tiếp tục vẽ. Nhưng chẳng hiểu sao. Từng nét bút dưới tay đều mang theo một độ cong rất nhẹ. Dự án Tổ Hợp Văn Hóa Tây Hồ chính thức cất nóc. Trong buổi lễ cất nóc. Đơn vị thi công. Đơn vị giám sát. Cùng đại diện Sở Xây dựng địa phương đều có mặt. Tôi đứng ở vị trí cao nhất của công trình. Kết cấu công xôn dài mười hai mét hoàn mỹ vươn ra phía mặt hồ. Ánh mặt trời xuyên qua khoảng không bên dưới. Đổ xuống mặt đất một dải bóng dài. Đây là công trình tôi thiết kế. Đến hiện thực. Từng thanh thép. Từng mảng kính mặt dựng. Từng tia sáng. Từng lớp bóng đổ. Đều là do tôi tạo ra. Hứa An đứng cạnh tôi. Mắt đỏ hoe.
“Chị Niệm.”
“Ngầu quá.”
“Đừng khóc.”
“Tới chụp ảnh đi.”
Ở phía bên kia. Trần Hiểu Mai ôm tập bản vẽ kết cấu trong tay. Cười đến cong cả mắt.
“Không có bất kỳ sai số nào.”
“Hoàn hảo.”
“Cô kiểm tra lại bao nhiêu lần rồi?”
Tôi bật cười. Những người này. Thật sự xứng đáng. Sau khi buổi lễ kết thúc. Lục Diễn đi tới.
“Chúc mừng.”
“Là dự án của Diễn Xuyên.”
“Tôi mới là người nên chúc mừng anh.”
“Tôi chỉ bỏ tiền.”
Anh nhìn về phía dải bóng dưới kết cấu công xôn.
“Người tạo ra thiết kế là cô.”
Anh ngẩng đầu.
“Cô có từng nghĩ rằng năm mươi năm sau công trình này có thể trở thành biểu tượng của Hàng Châu không?”
“Chưa từng.”
Tôi thành thật trả lời.
“Tôi chỉ nghĩ làm sao để nó không sập ngay bây giờ thôi.”
Anh bật cười. Lần đầu tiên. Tôi nhìn thấy anh cười thật sự. Không phải kiểu chỉ hơi nhếch khóe môi. Mà là một nụ cười chân thật. Nơi khóe mắt hiện lên vài nếp nhăn rất nhẹ. Nụ cười không sâu. Nhưng rất thật.
“Tôi mời cô ăn tối.”
“Tiệc ăn mừng dự án à?”
“Không phải.”
Anh nhìn tôi.
“Chỉ là ăn tối thôi.”
“Hai người.”
Tôi nhìn anh. Anh không né tránh ánh mắt ấy. Bữa tối diễn ra trong một nhà hàng rất nhỏ bên bờ Tây Hồ. Không có phòng riêng. Chỉ có một chiếc bàn đôi cạnh cửa kính sát đất. Ngoài cửa sổ. Mặt hồ đang nhuộm màu hoàng hôn. Anh gọi một chai rượu. Rót cho tôi nửa ly.
“Tôi không uống được nhiều.”
“Nửa ly là đủ rồi.”
Chúng tôi nói rất nhiều chuyện. Không phải dự án. Không phải đầu tư. Anh kể rằng mình lớn lên ở Tô Châu. Bên cạnh căn nhà cũ có một con hẻm nhỏ. Cuối hẻm là một cây tỳ bà. Anh kể thời đại học học ngành Toán. Sau đó chuyển sang Tài chính.
“Toán học không thể trực tiếp thay đổi diện mạo của một con phố.”
Tôi kể rằng hồi nhỏ sống trong khu tập thể công nhân. Mùa hè chỉ cần thò tay ra cửa sổ là có thể chạm tới dây phơi đồ của tòa nhà đối diện. Tôi kể về bản thiết kế đầu tiên trong đời mình. Năm mười lăm tuổi. Đó là một khu dân cư không cần dây phơi quần áo. Bởi vì mỗi căn hộ đều có ban công và phòng sấy riêng. Anh đặt ly rượu xuống.
“Lý do cô bắt đầu thiết kế.”
“Là để mọi người có cuộc sống tốt hơn.”
“Đúng vậy.”
“Không phải để đoạt giải.”
“Không phải để kiếm tiền.”
“Tất cả những thứ đó chỉ là sản phẩm đi kèm.”
Anh lại cười.
“Những chuyện xảy ra sáu năm trước...”
“Bây giờ cô còn nhớ đến không?”
Tôi cầm ly rượu. Suy nghĩ một lúc.
“Nhưng tần suất ngày càng ít đi.”
“Từ khi nào bắt đầu ít đi?”
Tôi nhìn anh.
“Từ lần anh đến studio của tôi.”
Anh không nói gì. Nhưng anh đưa tay sang. Khẽ chạm vào đầu ngón tay đang đặt trên bàn của tôi. Nhẹ đến mức có thể xem như chưa từng xảy ra. Nhưng tôi cảm nhận được. Đầu ngón tay ấy mang theo hơi ấm. Không giống bàn tay của người kia. Bàn tay ấy lúc nào cũng mang theo hơi lạnh của sự tính toán. Còn bàn tay này. Chỉ như đang nói với tôi một câu.
“Tôi ở đây.”
Bữa tối kết thúc. Anh đưa tôi ra xe. Trước khi cửa xe đóng lại. Anh nói một câu.
“Cô xứng đáng được đối xử tử tế.”
“Không phải vì những thiết kế của cô.”
“Mà vì chính con người cô.”
Tôi ngồi trong xe. Nhìn mặt hồ ngoài cửa sổ. Ánh đèn phản chiếu trên mặt nước. Vỡ thành từng mảnh vàng lấp lánh. Tôi không khóc. Nhưng khoảng trống trong lồng ngực. Khoảng trống mà Cố Thừa Tiêu đã đục thủng từ sáu năm trước. Khoảng trống luôn hứng gió lạnh suốt ngần ấy năm. Dường như cuối cùng cũng được ai đó nhẹ nhàng vá lại một góc. Không phải lấp đầy. Mà là bắt đầu chữa lành.