Chương 21

Chương 21

“Trước đây khi tôi nói chúng tôi chỉ là quan hệ hợp tác…”
“Anh có tin không?”
“Không tin.”
“Vậy sao anh không nói?”
“Bởi vì khi đó em vẫn chưa sẵn sàng.”
Anh nhìn tôi.
“Em đã bị một người dùng sáu năm cuộc đời để thao túng và bào mòn.”
“Tôi không thể trở thành một người khác chỉ biết nóng lòng muốn có được em.”
“Vậy nên anh chờ?”
“Chờ bao lâu rồi?”
“Từ ly cà phê đó cho đến tận bây giờ.”
Tôi bước lên một bước. Khoảng cách gần đến mức có thể nhìn thấy ánh sáng trong mắt anh.
“Không cần chờ nữa.”
Mùa xuân năm sau. Bảo tàng Mỹ thuật Thành Tây chính thức mở cửa. Triển lãm khai mạc mang chủ đề “Sinh Trưởng”. Trưng bày tác phẩm của mười hai nghệ sĩ trẻ bản địa tại Hàng Châu. Bản thân tòa nhà bảo tàng cũng được rất nhiều cơ quan truyền thông xem như một tác phẩm nghệ thuật.
“Bảo tàng không có tường rào.”
“Không gian triển lãm nơi gió có thể thổi vào.”
“Hành lang có trúc mọc giữa công trình.”
Một tạp chí kiến trúc nổi tiếng đã dành riêng một số đặc biệt cho công trình này. Trang bìa chính là hành lang không có tường ngăn ấy. Ánh sáng xuyên qua rừng trúc. Bóng trúc loang lổ phủ kín mặt đất. Tiêu đề trang bìa là:
“Tô Niệm: Để Kiến Trúc Biết Hít Thở.”
Khi nhìn thấy số tạp chí đó. Tôi đang ngồi trong văn phòng mới của Minh Tuyến Thiết Kế. Văn phòng đã chuyển từ một trăm hai mươi mét vuông lên ba trăm năm mươi mét vuông. Ngày chuyển văn phòng. Lục Diễn đến giúp tôi bê một thùng sách.
“Sách của em còn nhiều hơn cả bản vẽ.”
Anh vừa khuân vừa nói.
“Kiến trúc sư mà không đọc sách thì chỉ là thợ vẽ.”
“Thợ vẽ thì có gì không tốt?”
“Thợ vẽ không thể nhận phí thiết kế tám triệu tệ.”
Anh bật cười. Đặt thùng sách lên đúng vị trí tôi chỉ định. Rồi bất ngờ lôi từ dưới đáy thùng ra một phong bì cũ.
“Đây là gì?”
Tôi nhận lấy. Nhìn thoáng qua. Đó là phiếu tiếp nhận tố cáo năm ấy. Tờ phiếu của sáu năm trước. Tờ phiếu đã bị hủy hồ sơ. Tôi vẫn luôn giữ lại. Không phải để nhắc bản thân từng bị tổn thương. Mà để nhắc mình rằng. Từ nay về sau. Sẽ không còn ai có cơ hội “hủy hồ sơ” thay tôi nữa. Tôi đặt phong bì lên tầng cao nhất của giá sách. Cùng với những bản thiết kế. Những chứng nhận giải thưởng. Những hợp đồng dự án. Đó cũng là một phần trong cuộc đời tôi. Phần xấu xí nhất. Nhưng chính phần ấy khiến mọi điều đẹp đẽ phía sau trở nên có ý nghĩa. Hai năm sau. Minh Tuyến Thiết Kế giành được Giải Thiết Kế Châu Á. Tác phẩm đoạt giải chính là Bảo tàng Mỹ thuật Thành Tây. Lễ trao giải được tổ chức tại Tokyo. Tôi đưa Hứa An và Trần Hiểu Mai cùng tham dự. Khi đứng trên sân khấu nhận giải. Bên dưới là các kiến trúc sư và nhà thiết kế đến từ hơn hai mươi quốc gia. Tôi cầm chiếc cúp. Nói một đoạn cảm nghĩ rất ngắn.
“Mục đích ban đầu của công trình này rất đơn giản.”
“Để nghệ thuật không bị nhốt sau những bức tường.”
“Để mọi người có thể tự do bước vào.”
“Và cũng tự do bước ra.”
“Cuộc đời tôi cũng giống như vậy.”
“Từng bị mắc kẹt.”
“Nhưng giờ đã bước ra được rồi.”
Tiếng vỗ tay kéo dài rất lâu. Sau khi xuống sân khấu. Điện thoại sáng lên. Là tin nhắn của Lục Diễn.
“Anh vừa xem livestream.”
“Đến câu thứ ba giọng em run một chút.”
Tôi trả lời:
“Anh nghe ra được à?”
“Anh nghe ra mọi thứ.”
Tôi cất điện thoại đi. Bầu trời đêm Tokyo rất sạch. Bên ngoài cửa sổ là hàng cây ngân hạnh. Lá vàng rực dưới ánh đèn đường. Tôi ôm chiếc cúp ngồi trước cửa sổ khách sạn. Bất giác nhớ lại hai năm vừa qua. Bắt đầu từ đêm trước hôn lễ ấy. Từ đoạn ghi âm. Từ lần vạch trần sự thật. Từ việc báo án. Từ hành trình đòi lại công bằng. Từ việc thành lập văn phòng thiết kế. Từ những tháng ngày một mình gánh tất cả. Cho đến hiện tại. Một đội ngũ hai mươi ba người. Sáu dự án đã hoàn thành. Bốn dự án đang thi công. Một giải thưởng cấp châu Á. Một người đàn ông sẵn sàng chờ đến khi tôi thật sự chuẩn bị xong. Tôi mở danh bạ điện thoại. Có một số điện thoại tôi vẫn chưa xóa. Là của Cố Thừa Tiêu. Không phải quên. Mà cố tình giữ lại. Tôi nhấn giữ số đó. Màn hình sạch sẽ. Những gì nên giữ. Đều đã giữ lại. Những gì nên vứt bỏ. Cũng đã bỏ đi triệt để. Năm năm sau. Một buổi chiều mùa thu. Tôi đứng trước một tòa nhà. Đó là trụ sở mới của Minh Tuyến Thiết Kế. Một tòa nhà nhỏ ở phía Tây Hàng Châu. Do chính tay tôi thiết kế. Tường bê tông trần. Không có bất kỳ chi tiết trang trí dư thừa nào. Trên sân thượng có một khoảng hiên rộng. Có thể nhìn thấy đồi trà phía xa. Doanh thu hằng năm của công ty đã vượt quá một trăm triệu tệ. Đội ngũ bốn mươi sáu người. Dự án trải dài trong và ngoài nước. Nhưng tôi cố tình không xây tòa nhà này quá lớn. Tôi không muốn nó trở thành một cao ốc văn phòng lạnh lẽo. Tôi muốn nó mãi mãi giống một phòng thiết kế. Bởi vì mọi thứ đều bắt đầu từ căn phòng hai mươi mét vuông trên tầng cao nhất khu chung cư cũ năm đó. Chiếc đèn huỳnh quang luôn phát ra tiếng ù ù. Những bản vẽ cong mép. Và ly cà phê đắng lúc ba giờ sáng. Tôi đứng trước tòa nhà. Tay dắt theo một sinh vật nhỏ bé. Con gái tôi. Mười bốn tháng tuổi. Tóc mềm như tơ. Đang mải mê gặm ngón tay. Lục Diễn đẩy cửa bước ra.
“Phòng họp chuẩn bị xong rồi.”
Nhìn thấy con bé đang gặm tay. Anh cúi người lau sạch bàn tay nhỏ ấy.
“Đi họp mà cũng dẫn con theo à?”
Anh đáp rất đương nhiên.
“Sau này nó phải tiếp quản mà.”
“Ai nói con bé phải tiếp quản?”
“Tương lai nó muốn làm đầu bếp cũng được.”
“Làm đầu bếp cũng được.”
“Nhưng ít nhất phải để con biết mẹ nó đã làm được những gì.”
Anh bế con gái lên. Bước vào bên trong tòa nhà. Tôi đi phía sau. Nhìn bóng lưng anh. Nhìn cô nhóc trong lòng anh. Vừa bước vào đại sảnh. Hứa An đã vẫy tay gọi.
“Chị Niệm!”
“Báo Hàng Châu muốn thực hiện chuyên đề nhân vật mười năm, phỏng vấn chị.”
“Chủ đề gì?”
“Từ Vô Danh Đến Minh Tuyến — Mười Năm Của Một Kiến Trúc Sư.”
Tôi suy nghĩ một chút. Buổi phỏng vấn diễn ra trên sân thượng. Phóng viên hỏi rất nhiều câu. Câu cuối cùng là:
“Cô Tô Niệm, nếu dùng một câu để mô tả mười năm vừa qua, cô sẽ nói gì?”
Tôi nhìn về phía đồi trà xa xa. Rồi mỉm cười.
“Tôi đã vẽ lại từng thứ một.”
“Những thứ mà người khác từng cướp khỏi cuộc đời mình.”