Chương 13
Chương 13
“Sau đó thì sao?”
“Sau đó, nhà họ Phương làm ăn ngày càng phát đạt.”
“Trở thành một gia tộc hào môn ở thành phố A.”
“Họ lại sinh thêm một cậu con trai.”
“Cưng chiều như báu vật.”
“Hơn mười năm trước.”
“Cả nhà họ đã di cư ra nước ngoài.”
Đường Thiến nhìn tôi. Trong mắt thoáng hiện một tia thương cảm.
“Sử T.ử Hàng điều tra được tất cả những chuyện này.”
“Nhưng anh ta chưa từng nói cho cô biết.”
“Anh ta cầm những tài liệu đó.”
“Tìm đến cha mẹ ruột của cô.”
Trái tim tôi. Từng chút. Từng chút. Chìm xuống. Hình như. Tôi đã đoán được. Anh ta muốn làm gì.
“Anh ta muốn làm gì?”
“Anh ta làm một vụ giao dịch với họ.”
“Anh ta nói với họ rằng cô là tiến sĩ Đại học A.”
“Lấy anh ta, một doanh nhân trẻ đầy triển vọng.”
“Cuộc sống của cô rất tốt.”
“Rất vẻ vang.”
“Anh ta cam đoan với họ.”
“Chỉ cần họ chịu bỏ ra một khoản tiền để ‘tài trợ’ cho công ty của anh ta.”
“Thì anh ta sẽ giữ kín bí mật này mãi mãi.”
“Không để cô đến quấy rầy cuộc sống ‘hạnh phúc’ của họ.”
“Còn họ.”
“Để hoàn toàn cắt đứt với ‘vết nhơ’ là cô.”
“Đồng thời cũng xem như bù đắp một chút cái gọi là ‘món nợ’.”
“Họ đã đồng ý.”
Đường Thiến dừng một chút. Rồi nói ra một con số. Khiến cả người tôi lạnh toát.
“Khoản tiền đó.”
“Chính là số tiền cứu mạng anh ta dùng để lấp lỗ hổng tài chính của công ty sau khi khoản đầu tư của Tập đoàn Hải Đông thất bại.”
“Năm mươi triệu.”
Tôi ngồi đó. Không nhúc nhích. Ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu lên người. Thế nhưng. Tôi không cảm nhận được dù chỉ một chút ấm áp. Hóa ra. Là như vậy. Hóa ra. Ngay từ đầu. Tôi chỉ là một món hàng của anh ta. Một món hàng. Vừa có thể dùng để tô điểm vẻ ngoài. Lại có thể đổi lấy lợi ích. Anh ta điều tra thân thế của tôi. Không phải vì yêu tôi. Không phải vì đau lòng cho quá khứ của tôi. Mà bởi. Anh ta nhìn thấy trên người tôi. Một giá trị lợi dụng mới. Anh ta. Đã bán tôi. Bán tôi. Cho đôi cha mẹ ruột. Những người từng vứt bỏ tôi một lần. Thảo nào. Thảo nào khi ấy anh ta dám chắc chắn đến vậy. Uy h.i.ế.p tôi rằng. Rời khỏi anh ta. Tôi sẽ chẳng là gì cả. Thảo nào. Mẹ anh ta trong đoạn video. Lại có thể hiên ngang nói. Tôi chỉ là một công cụ để chống đỡ thể diện. Trong mắt bọn họ. Cuộc đời tôi. Giá trị của tôi. Đều do chính họ định nghĩa. Đều do chính họ ra giá. Đột nhiên. Tôi thấy buồn nôn đến cực điểm.
“Văn Tĩnh, cô không sao chứ?”
Đường Thiến lo lắng nhìn tôi. Tôi lắc đầu. Rồi lại gật đầu. Tôi đứng dậy.
“Đường Thiến.”
“Cảm ơn cô đã nói cho tôi biết tất cả những chuyện này.”
“Cô định đi tìm anh ta sao?”
“Không.”
Tôi nhìn cô ấy. Trong mắt. Là sự bình tĩnh và kiên định. Chưa từng có.
“Tôi muốn đi gặp.”
“Cha mẹ ruột của tôi.”
Tôi lấy được cách liên lạc của Tăng Tuệ. Là Đường Thiến đưa cho tôi. Cô ấy nói. Đó là tài liệu sao lưu trong máy tính của Sử T.ử Hàng. Tôi gọi vào số điện thoại quốc tế ấy. Đầu dây bên kia. Là một giọng nữ dịu dàng.
“A lô, xin hỏi ai vậy?”
“Tôi là Văn Tĩnh.”
Đầu dây bên kia. Rơi vào im lặng rất lâu. Lâu đến mức. Tôi có thể nghe rõ. Hơi thở của bà bỗng trở nên dồn dập.
“Con… con sao lại…”
“Tôi muốn gặp bà.”
Tôi cắt lời bà.
“Chúng ta… chúng ta không có gì để gặp cả.”
Giọng bà. Mang theo vài phần hoảng loạn.
“Vậy sao?”
Tôi cười.
“Thế năm mươi triệu đó.”
“Coi như cho chó ăn à?”
“Cô…”
“Ngày mai tôi sẽ đến thành phố A.”
“Hoặc các người đến gặp tôi.”
“Hoặc tôi sẽ đi tìm các người.”
Nói xong. Tôi cúp máy.