Ba Mươi Năm Bị Cướp
5 phút đọc

Chương 9

Chương 9

“Không.”

“Bọn con chuẩn bị ly hôn.”

Chiếc radio trên tay ông rơi xuống đất. Đánh “cạch” một tiếng.

“Hả?”

Tôi kể hết mọi chuyện cho ông. Từ việc Sử T.ử Hàng uy h.i.ế.p tôi. Đến màn lừa dối của mẹ anh. Ông nghe xong. Im lặng rất rất lâu. Trong đôi mắt đã đục ngầu. Nước mắt đầy ắp.

“Là… là ba vô dụng.”

Ông đưa bàn tay thô ráp lên lau mặt.

“Là ba làm liên lụy con.”

“Ba.”

“Không liên quan đến ba.”

Tôi nắm lấy tay ông.

“Đó là lựa chọn của chính con.”

“Nhưng còn căn nhà…”

“Con sẽ nghĩ cách.”

Tôi dịu dàng an ủi ông.

“Ba đừng lo.”

“Có con ở đây.”

Ông nhìn tôi. Đôi môi run lên. Nhưng không nói nổi lời nào. Tôi biết. Điều ông sợ nhất trong đời. Chính là trở thành gánh nặng của tôi. Vậy mà giờ đây. Sử T.ử Hàng lại biến điều ông sợ nhất thành hiện thực. Buổi tối. Tôi nhận được điện thoại của Sử T.ử Hàng. Giọng anh mệt mỏi rã rời.

“Em đang ở đâu?”

“Ở quê.”

“Em đã gửi đoạn ghi âm cho tổng giám đốc Triệu chưa?”

“Chưa.”

Nghe vậy. Anh dường như thở phào nhẹ nhõm.

“Văn Tĩnh.”

“Chúng ta nói chuyện thêm được không?”

“Không còn gì để nói.”

“Anh đồng ý!”

Anh vội vàng nói.

“Anh đồng ý chuyển mảnh đất đó sang tên ba em!”

“Anh cũng… anh cũng sẽ đi xin lỗi.”

“Mẹ anh tuổi đã lớn.”

“Sức khỏe lại không tốt.”

“Bỏ qua chuyện dập đầu được không?”

Tôi im lặng.

“Văn Tĩnh.”

“Coi như anh cầu xin em.”

“Công ty là tâm huyết cả đời của anh.”

“Không thể cứ thế bị hủy được.”

Trong giọng anh. Đã có thêm vài phần van nài. Tôi bỗng thấy thật nực cười. Lúc trước, khi anh dùng ba tôi để uy h.i.ế.p tôi. Có bao giờ anh nghĩ. Sẽ có ngày chính mình cũng rơi vào hoàn cảnh này?

“Được.”

Tôi nói.

“Mười giờ sáng mai.”

“Gặp ở trước cổng Cục Dân chính.”

“Nhớ mang đầy đủ giấy tờ.”

“Được! Được!”

Sau khi cúp máy. Tôi lặng lẽ nhìn màn đêm ngoài cửa sổ. Sử T.ử Hàng. Anh tưởng mọi chuyện kết thúc như vậy rồi sao? Không. Tôi vẫn còn một món quà lớn. Chưa kịp tặng anh. Ngày mai. Gặp nhau ở Cục Dân chính. Sáng hôm sau. Tôi đến trước cổng Cục Dân chính đúng giờ. Sử T.ử Hàng cũng đã có mặt. Quầng mắt anh thâm đen. Rõ ràng cả đêm không ngủ. Anh đưa cho tôi một xấp tài liệu.

“Đây là hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng mảnh đất.”

“Còn đây… là thỏa thuận ly hôn.”

“Anh đã ký xong rồi.”

Tôi nhận lấy. Cẩn thận xem lại từng trang. Xác nhận không có vấn đề gì.

“Đi thôi.”

Hai chúng tôi lần lượt bước vào Cục Dân chính. Thủ tục diễn ra rất nhanh. Khi nhân viên trao cho mỗi người một cuốn giấy chứng nhận ly hôn màu đỏ. Trong lòng tôi không hề gợn sóng. Bước ra khỏi cửa. Ánh nắng rực rỡ trải khắp mặt đất.

“Bây giờ… em có thể xóa đoạn ghi âm rồi chứ?”

Sử T.ử Hàng nhìn tôi. Ánh mắt đầy vẻ phức tạp.

“Tất nhiên.”

Tôi gật đầu. Lấy điện thoại ra. Ngay khi ngón tay tôi chuẩn bị bấm nút xóa. Điện thoại đột nhiên đổ chuông. Tôi nhìn tên người gọi. Đường Thiến. Tôi bật loa ngoài.

“Văn Tĩnh.”

“Thứ tôi gửi cho cô, cô nhận được chưa?”

Giọng Đường Thiến mang theo ý cười.

“Thứ gì?”

Sử T.ử Hàng lập tức cảnh giác.

“Một món quà mừng công ty lên sàn dành riêng cho tổng giám đốc Sử.”

Trong hộp thư điện t.ử của tôi. Một email mới vừa được gửi đến. Tôi mở ra. File đính kèm là một đoạn ghi âm. Tôi bấm phát. Giọng nói của Sử T.ử Hàng và mẹ anh lập tức vang lên.

“Mẹ cứ yên tâm.”

“Con đã giữ chân Văn Tĩnh rồi.”

“Đợi tiền chuyển vào tài khoản.”

“Con sẽ để cô ta ra đi tay trắng.”

“Thế còn Đường Thiến?”

“Nó còn gây chuyện không?”

“Gây chuyện?”