Chương 8
Chương 8
“… Đợi tiền của tổng giám đốc Triệu chuyển tới… con muốn ly hôn với nó thế nào thì ly hôn…”
Sắc mặt Sử T.ử Hàng lập tức trắng bệch. Anh nhìn tôi đầy kinh ngạc. Lại nhìn sang màn hình điện thoại.
“Em… em ghi lại rồi?”
“Đúng.”
Tôi cất điện thoại đi. Nhìn thẳng vào anh.
“Sử T.ử Hàng.”
“Hai mẹ con anh đúng là xem tôi như kẻ ngốc.”
Anh há miệng. Nhưng chẳng nói nổi một lời. Chứng cứ rành rành trước mắt. Mọi lời biện minh đều trở nên yếu ớt.
“Anh…”
“Bây giờ anh vẫn còn muốn nói câu ‘chẳng phải chúng ta đã nói xong rồi sao’ nữa à?”
Tôi cười lạnh. Anh ngồi phịch xuống giường. Hai tay vò mạnh mái tóc. Căn phòng chìm trong bầu không khí tĩnh lặng đến c.h.ế.t người. Rất lâu sau. Anh ngẩng đầu. Hai mắt đỏ ngầu.
“Em muốn gì?”
Giọng anh khàn đặc.
“Tôi đã nói rồi.”
“Ly hôn.”
“Ngoài ly hôn ra thì sao?”
“Tiền?”
“Nhà?”
“Cổ phần?”
“Tôi không cần gì cả.”
Tôi nhìn anh. Chậm rãi nói từng chữ.
“Tôi chỉ muốn anh.”
“Và mẹ anh.”
“Phải trả giá cho những việc hai người đã làm.”
“Em có ý gì?”
Anh nhìn tôi đầy cảnh giác.
“Nếu tôi gửi đoạn ghi âm này cho tổng giám đốc Triệu.”
“Anh nghĩ sẽ thế nào?”
“Tổng giám đốc Triệu coi trọng nhất là gia đình hòa thuận.”
“Cũng ghét nhất sự lừa dối.”
“Nếu ông ấy biết, để có được khoản đầu tư, anh còn tính kế cả chính vợ mình.”
“Ông ấy còn tin nhân phẩm của anh không?”
“Ông ấy còn dám đầu tư mấy tỷ vào một công ty có thể bùng nổ bê bối bất cứ lúc nào không?”
Cơ thể Sử T.ử Hàng bắt đầu run nhè nhẹ. Anh biết. Những gì tôi nói đều là sự thật. Anh tính đủ mọi đường. Chỉ không ngờ. Tôi lại nắm trong tay một bằng chứng đủ sức lấy mạng anh.
“Em không được làm vậy!”
Anh gần như gào lên.
“Đó là phạm pháp!”
“Em đang tống tiền anh!”
“Tôi chỉ đang đòi lại công bằng cho mình.”
Tôi bình tĩnh nhìn anh.
“Chính anh dùng ba tôi để uy h.i.ế.p tôi trước.”
“Cũng chính mẹ anh lên kế hoạch cho trò lừa này.”
“Tôi chỉ lấy gậy ông đập lưng ông.”
“Văn Tĩnh.”
“Rốt cuộc em muốn thế nào?”
Cuối cùng anh cũng sụp đổ.
“Rất đơn giản.”
Tôi lại lấy bản thỏa thuận ly hôn từ trong túi ra.
“Ký tên.”
“Sau đó chuyển quyền sở hữu mảnh đất kia sang tên ba tôi.”
“Cuối cùng.”
“Anh và mẹ anh phải đích thân đến xin lỗi ba tôi.”
“Quỳ xuống dập đầu xin lỗi.”
“Nằm mơ!”
Anh bật dậy. Chỉ tay vào mặt tôi.
“Bảo tôi và mẹ tôi quỳ trước một ông già nhặt ve chai?”
“Văn Tĩnh, em đừng được voi đòi tiên!”
“Vậy thì chẳng còn gì để nói nữa.”
Tôi cất bản thỏa thuận. Xoay người rời đi.
“Đứng lại!”
Anh gào phía sau. Tôi không dừng.
“Văn Tĩnh!”
“Nếu em dám gửi đoạn ghi âm đó ra ngoài.”
“Anh bảo đảm em sẽ hối hận cả đời!”
Tôi mở cửa phòng. Bước ra ngoài. Phía sau. Một tiếng thủy tinh vỡ vang lên chói tai. Tôi biết. Đó là sự điên cuồng cuối cùng của anh. Tôi không quay đầu. Bởi tôi biết. Cuộc chiến này. Mới chỉ bắt đầu. Tôi không lập tức gửi đoạn ghi âm cho tổng giám đốc Triệu. Đó không phải mục đích của tôi. Điều tôi muốn. Là lấy lại tôn nghiêm vốn thuộc về ba mình. Tôi trở về quê. Đẩy cánh cổng sân ra. Lão Quách đang ngồi phơi nắng trong sân. Trên chiếc ghế gỗ nhỏ bên cạnh là một chiếc radio cũ kỹ. Thấy tôi. Ông sững người. Ngay sau đó liền nở nụ cười vui mừng.
“Tĩnh Tĩnh?”
“Sao con lại về rồi?”
“Cũng chẳng báo trước một tiếng.”
“Con nhớ ba nên về thôi.”
Tôi bước đến. Ngồi xuống bên cạnh ông. Ánh nắng ấm áp phủ lên người. Nhưng tôi chẳng cảm nhận được chút hơi ấm nào.
“Cãi nhau với T.ử Hàng rồi à?”
Ông dè dặt hỏi. Tôi lắc đầu.