Chương 10
Chương 10
Mà để các con có đủ bản lĩnh sống ngẩng cao đầu. Nếu một ngày... Có người lấy danh nghĩa tình thân để ép con lùi bước. Bắt con nhường nhịn. Bắt con phải hy sinh. Thì con hãy nhớ... Người thật lòng yêu con... Sẽ không bao giờ bắt con phải lớn lên với hai bàn tay trắng. Đọc đến đó... Tôi rất lâu không nói nên lời. Tri Dao lặng lẽ quay mặt đi. Tri Châu cúi đầu. Bàn tay khẽ che lấy khóe mắt. Tôi gấp lá thư lại thật cẩn thận. Tri Dao ngẩng lên.
"Bệnh viện."
Khi chúng tôi đến nơi... Hứa Hoành Viễn đã tỉnh. Nhìn thấy ba chị em bước vào. Ánh mắt ông khẽ dao động. Tôi đặt lá thư của mẹ trước mặt ông.
"Tìm được rồi."
Gương mặt ông lập tức đỏ bừng. Trong cổ họng phát ra những âm thanh đứt quãng. Tôi khẽ lắc đầu.
"Đừng vội."
"Ba chỉ cần gật hoặc lắc đầu."
Tôi mở trang đầu bản di chúc.
"Ba từng nhìn thấy bản này chưa?"
Ông nhắm mắt. Khẽ gật đầu.
"Hợp đồng quỹ tín thác..."
"Ba từng ký với tư cách người quản lý thay?"
Ông tiếp tục gật.
"Căn hộ Vân Giang Công Quán..."
"Là mẹ để lại cho con?"
Ông lại gật đầu. Tri Dao tiếp tục hỏi từng câu. Toàn bộ quá trình đều được ghi âm và ghi hình. Đến câu hỏi cuối cùng... Con bé dừng lại vài giây. Rồi chậm rãi hỏi:
"Trong khối tài sản ba tặng cho Thẩm Ngọc Như năm đó..."
"Có phải đã bao gồm cả những tài sản mà ba biết rõ..."
"Không thuộc quyền sở hữu của mình hay không?"
Cả người Hứa Hoành Viễn bỗng cứng đờ. Trong phòng bệnh không có Thẩm Ngọc Như. Mọi thứ yên tĩnh đến đáng sợ. Nước mắt ông không ngừng chảy xuống. Rất lâu sau... Ông khẽ gật đầu. Tri Châu quay người đi. Tấm lưng cứng như một khối đá. Tri Dao siết chặt chiếc điện thoại. Các khớp ngón tay trắng bệch. Chỉ lặng lẽ nhìn cha. Trong lòng... Không có cảm giác chiến thắng. Chỉ còn lại... Một khoảng trống lạnh lẽo. Tôi khẽ hỏi: Ông mở miệng. Khó nhọc phát ra từng âm tiết đứt quãng.
"...Bà ấy..."
"...Rời đi..."
Tôi hiểu rồi. Ông sợ Thẩm Ngọc Như bỏ mình. Ông đem toàn bộ những gì người vợ đã khuất để lại... Trao cho người phụ nữ mới. Ông đẩy chính ba đứa con ruột của mình ra khỏi cửa. Suốt ba mươi năm... Ông chưa từng hỏi han một lần. Tôi đứng dậy.
"Ghi hình xong rồi."
Hứa Hoành Viễn cuống quýt. Bàn tay run rẩy níu lấy ga giường.
"...Tri..."
"...Chanh..."
Tôi nhìn ông.
"Con sẽ không tha thứ cho ba."
Đôi mắt ông... Trong khoảnh khắc ấy hoàn toàn vụt tắt ánh sáng. Tôi cẩn thận cất lá thư của mẹ vào túi.
"Con vẫn sẽ chữa bệnh cho ba."
"Đó là giới hạn làm người của con."
"Không phải vì ba xứng đáng."
Buổi chiều hôm ấy. Tri Dao chính thức nộp đơn yêu cầu phong tỏa tài sản lên tòa án. Đồng thời nộp toàn bộ chứng cứ ban đầu. Căn hộ Vân Giang Công Quán. Các cửa hàng thuộc nhà tổ. Một phần cổ phần khu đất nhà máy cũ. Đều bị đề nghị áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời. Tin tức nhanh chóng truyền đến tai Thẩm Ngọc Như. Bà ta gọi điện. Không còn cố tỏ ra dịu dàng nữa.
"Hứa Tri Chanh!"
"Cô định ép chết cả nhà chúng tôi sao?"
Tôi bật loa ngoài. Giọng nói vẫn bình tĩnh.
"Lúc các người cướp mọi thứ của người khác..."
"Có từng nghĩ..."
"Người ta sẽ sống thế nào không?"
Thẩm Ngọc Như nghiến răng.
"Nếu công ty của Gia Thụ phá sản..."
"Tôi sẽ không bỏ qua cho cô."
Tri Dao ngồi bên cạnh. Lặng lẽ cầm bút. Viết xuống một dòng chữ.
"Cứ nói tiếp đi, đang ghi âm."
Nghe thấy câu đó, Thẩm Ngọc Như khựng cả hơi thở. Bà ta hạ thấp giọng.
"Rốt cuộc các người muốn gì?"
"Trả lại tài sản, giao sổ sách, bồi thường."
Bà ta khẽ cười. Cuộc gọi kết thúc. Ngay tối hôm đó, trên mạng bất ngờ xuất hiện một bài viết. Tiêu đề là: Ba người con sống ở nước ngoài suốt ba mươi năm không về, ép người cha bệnh nặng chuyển viện để tranh giành căn nhà dưỡng già của mẹ kế. Bài viết được viết đầy nước mắt và cảm xúc. Thẩm Ngọc Như trở thành người vợ hiền tận tụy chăm sóc chồng suốt ba mươi năm. Còn ba chị em chúng tôi lại bị biến thành những đứa con vô ơn, trở về nước chỉ để tranh giành gia sản. Trong bài còn đăng kèm bức ảnh bà ta khóc trong phòng bệnh. Cùng với bức ảnh tôi đứng bên giường bệnh, cúi đầu nhìn Hứa Hoành Viễn. Góc chụp được lựa chọn rất khéo. Trông chẳng khác nào tôi đang ép buộc ông. Khu bình luận nhanh chóng bùng nổ. Có người mắng ba chị em chúng tôi vô nhân tính. Có người còn lần ra viện dưỡng lão của tôi, gửi email chửi bới đến hòm thư của trụ sở ở nước ngoài. Thẩm Gia Thụ gửi cho tôi một tin nhắn.
"Hứa Tri Chanh, dư luận cũng là một con dao. Cái trò của cô ở nước ngoài, mang về Hải Thành sẽ không có tác dụng đâu."
Tôi đưa điện thoại cho Tri Dao. Đọc xong, con bé bật cười.
"Chính anh ta đã tự tay đưa con dao đến cho chúng ta."
Con bé đáp:
"Sáng mai."
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ. Màn đêm phủ lên lớp kính của bệnh viện. Đến sáng mai... Thẩm Ngọc Như sẽ hiểu. Con dao mang tên dư luận... Cuối cùng sẽ cứa vào ai... Vẫn còn chưa biết được.