Chương 11
Chương 11
Sáng hôm sau, đúng chín giờ, Thẩm Ngọc Như nhận lời phỏng vấn livestream với một kênh tin tức địa phương. Địa điểm được chọn là phòng khách của căn hộ Vân Giang Công Quán. Phía sau là khung cảnh nhìn ra sông, trên tường vẫn treo bức tranh mẹ tôi từng mua. Bà ta mặc bộ quần áo màu nhạt, đôi mắt đỏ hoe. Người dẫn chương trình hỏi:
"Vì sao bà quyết định công khai mọi chuyện?"
Thẩm Ngọc Như đưa tay lau nước mắt.
"Tôi không muốn làm tổn thương các con. Nhưng Hoành Viễn ngã bệnh, chúng vừa trở về đã đòi kiểm tra sổ sách, đòi nhà cửa, còn muốn chuyển ông ấy sang bệnh viện khác. Tôi thật sự không chịu nổi nữa."
Khu bình luận tràn ngập những lời thương cảm. Thẩm Gia Thụ cũng xuất hiện trước ống kính. Cậu ta đặt tay lên vai mẹ.
"Ba mươi năm nay mẹ tôi đã sống như thế nào, họ hàng và bạn bè đều tận mắt chứng kiến. Chúng tôi không sợ bị điều tra, chỉ sợ người già bị kích động."
Lượng người xem livestream rất nhanh vượt mốc 100.000. Tri Dao đặt chiếc máy tính bảng xuống bàn.
"Chị, được rồi."
Tôi gật đầu. Đúng mười giờ. Tri Dao, với tư cách luật sư, chính thức công bố bản tuyên bố. Không có những lời lẽ bi thương dài dòng. Chỉ đính kèm năm tài liệu. Tài liệu thứ nhất là bản tóm tắt di chúc và hợp đồng quỹ tín thác của mẹ. Tài liệu thứ hai là hợp đồng mua căn hộ Vân Giang Công Quán cùng chứng từ thanh toán. Tài liệu thứ ba là bản cam kết của Hứa Hoành Viễn về việc thay mặt quản lý tài sản. Tài liệu thứ tư là hồ sơ đánh giá chuyển viện cùng chứng từ thanh toán viện phí. Tài liệu thứ năm là email Thẩm Gia Thụ gửi yêu cầu ba chị em chúng tôi ký giấy từ bỏ mọi quyền khiếu nại đối với tài sản. Cuối bản tuyên bố chỉ có đúng một câu: Chúng tôi không tranh giành căn nhà dưỡng già của mẹ kế. Chúng tôi chỉ đòi lại di sản mẹ ruột để lại. Nửa giờ sau, chiều gió trên mạng lập tức đổi hướng. Có người bắt đầu đối chiếu địa chỉ bất động sản. Có người phát hiện phòng khách nơi Thẩm Ngọc Như livestream chính là căn hộ tầng 28 của Vân Giang Công Quán. Có người còn đào lại những bức ảnh bà ta từng chụp khi nhận phỏng vấn trước đây. Mặt dây chuyền ngọc bích trên cổ bà ta giống hệt chiếc mặt dây chuyền trong những bức ảnh cũ của mẹ tôi. Khu bình luận càng bùng nổ dữ dội hơn. Đến trưa, Thẩm Ngọc Như buộc phải tắt livestream. Thẩm Gia Thụ gọi điện cho tôi.
"Các người muốn hủy hoại mẹ tôi sao?"
Tôi bình thản đáp:
"Lúc mẹ anh công khai bôi nhọ ba chị em tôi, chẳng phải bà ấy cũng muốn hủy hoại chúng tôi sao?"
Đầu dây bên kia thở hổn hển.
"Đừng vội đắc ý."
Tôi cúp máy. Buổi chiều, quyết định áp dụng biện pháp bảo toàn tài sản của tòa án được ban hành. Căn hộ Vân Giang Công Quán bị phong tỏa. Một phần các cửa hàng thuộc nhà tổ bị phong tỏa. Khoản lợi tức từ phần cổ phần khu đất nhà máy cũ cũng bị phong tỏa. Ngay cả khoản bảo lãnh liên quan đến tài khoản công ty của Thẩm Gia Thụ cũng bị phát hiện, ngân hàng lập tức dừng gia hạn khoản vay. Lần này cậu ta thật sự cuống rồi. Đến chiều tối, Thẩm Gia Thụ xông thẳng đến bệnh viện. Lúc ấy tôi đang đứng ngoài phòng bệnh trao đổi với bác sĩ về kế hoạch phục hồi chức năng. Thẩm Gia Thụ đẩy mạnh một hộ lý sang bên.
"Hứa Tri Chanh!"
Mọi người trong hành lang đều quay đầu nhìn. Hai mắt cậu ta đỏ ngầu, chiếc cà vạt cũng lệch hẳn sang một bên.
"Cô hài lòng chưa? Ngày mai công ty tôi phải thanh toán tiền cho nhà cung cấp! Cô vừa phong tỏa tài khoản, bảo tôi lấy gì mà trả?"
Tôi nhìn cậu ta.
"Dùng tiền của chính anh."
Cậu ta nghiến răng.
"Nhưng công ty đó cũng có tâm huyết của ba tôi!"
Tri Dao bước ra khỏi phòng làm việc của bác sĩ.
"Vốn thành lập công ty của anh đến từ khoản vay thế chấp căn hộ Vân Giang Công Quán. Trong khi quyền sở hữu căn hộ đó đang có tranh chấp, việc ngân hàng tạm dừng khoản vay là hoàn toàn bình thường."
Thẩm Gia Thụ chỉ thẳng vào Tri Dao.
"Các người đã tính toán từ trước!"
Tri Dao gật đầu. Thẩm Gia Thụ sững người. Tri Dao nói tiếp:
"Điều chúng tôi tính toán là quy trình pháp luật. Không phải khóc lóc, không phải giả đáng thương, càng không phải lén chụp ảnh bệnh nhân."
Ngoài hành lang có người khe khẽ bàn tán.
"Thì ra chính là gia đình trong vụ trên mạng."
"Tôi xem bài đính chính rồi, căn nhà đó hình như là mẹ ruột để lại cho con gái."
Nghe những lời ấy, sắc mặt Thẩm Gia Thụ càng thêm khó coi. Cậu ta tiến sát lại gần tôi, hạ thấp giọng.
"Cô ra giá đi."
"Căn hộ Vân Giang Công Quán, các cửa hàng, khu đất nhà máy cũ... cô cứ ra giá. Đừng điều tra nữa."
Tôi nhìn cậu ta. Ba mươi năm trước, cậu ta đi đôi giày thể thao mới, đứng giữa phòng khách nhà tôi huýt sáo. Ba mươi năm sau, cậu ta đứng giữa hành lang bệnh viện, bảo tôi ra giá cho di sản mẹ để lại.
"Tôi không ra giá."
Cậu ta nổi giận.
"Rốt cuộc cô muốn gì?"
Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ta, chậm rãi nói từng chữ:
"Tôi muốn..."
"Các người..."
"Trả lại tất cả."
Thẩm Gia Thụ cười đến run cả người.