Ba Mươi Năm Sau, Chúng Tôi Đưa Mẹ Về Nhà
7 phút đọc

Chương 3

Chương 3

Thẩm Gia Thụ lập tức im bặt. Thẩm Ngọc Như khẽ ho một tiếng.
"Nhà tổ đã xuống cấp nghiêm trọng, giữ lại cũng chỉ là gánh nặng. Công ty của Gia Thụ đang thiếu vốn xoay vòng, dì nghĩ bán đi để bù đắp. Trước đây Hoành Viễn cũng đã đồng ý."
Tri Châu khép bệnh án lại.
"Hiện tại bệnh tình của ông ấy chưa ổn định, không đủ năng lực để bày tỏ ý chí dân sự."
Thẩm Ngọc Như cau mày.
"Tri Châu, dì cũng là người nhìn con lớn lên, nói chuyện đừng khó nghe như vậy."
Tri Châu nhìn bà ta.
"Bà chưa từng nhìn tôi lớn lên."
Chỉ một câu. Đã chặn đứng toàn bộ những lời phía sau của bà ta. Tôi bước đến bên giường. Khóe mắt Hứa Hoành Viễn đọng một giọt nước. Tôi không biết... Đó là phản ứng sinh lý. Hay là sự hối hận đến quá muộn màng. Tôi cúi xuống.
"Cuốn sổ sách ở đâu?"
Đôi môi ông khẽ run. Bàn tay phải lại lần mò xuống dưới gối. Thẩm Ngọc Như không dám ngăn cản nữa. Tôi đưa tay thò xuống dưới gối. Một chiếc chìa khóa cũ. Bằng đồng thau. Các cạnh đã mòn bóng vì thời gian. Trên thân chìa khóa còn dán một mẩu băng keo nhỏ. Phía trên là nét chữ của mẹ tôi. Tủ phía Tây. Tôi siết chặt chiếc chìa khóa trong lòng bàn tay. Thẩm Ngọc Như bật dậy.
"Chỉ là chìa khóa đồ cũ trong nhà thôi, chẳng có tác dụng gì đâu."
Tôi bỏ chiếc chìa khóa vào túi áo.
"Có tác dụng hay không..."
"Tôi tự xem sẽ biết."
Giọng bà ta lập tức trở nên chói gắt.
"Đó là nhà của tôi! Dựa vào đâu mà cô lấy chìa khóa?"
Tôi quay đầu nhìn bà ta.
"Ba mươi năm trước..."
"Chính bà từng nói đó cũng là nhà của tôi."
Đôi môi Thẩm Ngọc Như run lên bần bật. Tôi đi tới cửa phòng rồi dừng lại.
"Phía bệnh viện, tôi sẽ thuê hộ lý chuyên nghiệp chăm sóc ông ấy, toàn bộ chi phí do tôi chịu. Bà vẫn có thể tiếp tục ở lại chăm sóc."
Sau đó, tôi nhìn sang Thẩm Gia Thụ.
"Nhưng kể từ hôm nay..."
"Bất cứ tài sản nào đứng tên Hứa Hoành Viễn, bao gồm nhà tổ, khu đất nhà máy cũ và mọi bất động sản liên quan..."
"Nếu chưa có đủ chữ ký của cả ba chị em chúng tôi..."
"Không một ai được phép động vào."
Thẩm Gia Thụ cười đầy vẻ hung hăng.
"Cô dọa ai đấy?"
Tri Dao thong thả nhét tấm danh thiếp vào túi áo trước ngực cậu ta.
"Anh cứ thử xem."
Khi ba chị em chúng tôi rời khỏi bệnh viện, cơn mưa cũng vừa tạnh. Xe dừng trước cổng căn nhà tổ của họ Hứa. Cánh cổng sắt năm xưa giờ đã được thay bằng khóa điện tử. Ngay trước cổng treo một tấm biển lớn. Trung tâm Văn hóa Thẩm Thị (đang trong giai đoạn chuẩn bị). Tôi đứng lặng trước cánh cổng, nhìn chằm chằm vào dòng chữ ấy. Tri Dao thấp giọng chửi thề.
"Đúng là to gan thật."
Tôi lấy chiếc chìa khóa bằng đồng thau từ trong túi ra. Gian nhà phía Tây vẫn còn. Chiếc tủ cũng vẫn ở đó. Ổ khóa bên ngoài đã có dấu vết bị cạy phá. Bên trong tủ, hơn nửa đồ đạc đã biến mất. Ở ngăn dưới cùng còn sót lại một cuốn sổ bìa màu xanh. Tôi mở trang đầu tiên. Là nét chữ của mẹ. Quỹ tín thác giáo dục dành cho ba người con của gia đình họ Hứa. Vốn ban đầu: 8.600.000 tệ. Trang thứ hai. Trang thứ ba. Đều ghi chép chi tiết từng khoản thu, chi và lợi nhuận. Lật đến giữa cuốn sổ... Có mười hai trang đã bị xé sạch. Tri Dao lập tức sa sầm mặt.
"Những ghi chép quan trọng nhất về việc chuyển dịch tài sản... đã bị lấy mất."
Đúng lúc ấy... Ngoài sân vang lên tiếng bước chân chậm rãi. Một giọng nói già nua cất lên.
"Chưa mất hết đâu."
Tôi ngẩng đầu. Trước cổng là một ông lão tóc bạc trắng, chống gậy đứng giữa màn mưa vừa dứt. Ông nhìn tôi thật lâu, đôi mắt đã đục màu năm tháng nhưng vẫn sáng lạ thường.
"Tiểu thư Tri Chanh..."
"Tôi đã đợi cô..."
"Suốt ba mươi năm."
Ông lão tên là Lục Triệu Minh. Tôi vẫn còn nhớ ông. Ngày trước, ông là trưởng phòng tài chính của công ty cha tôi. Khi mẹ còn sống, ông thường xuyên đến nhà đưa tài liệu. Mẹ vẫn luôn gọi ông là chú Lục. Sau khi cha tái hôn, ông nhanh chóng xin nghỉ việc. Trước ngày ba chị em tôi rời đi, ông từng lén đưa cho tôi một chiếc phong bì. Bên trong có 5.000 đô la Mỹ.
"Cầm lấy mà dùng dọc đường."
Khi ấy tôi không dám nhận. Ông liền nhét phong bì vào cặp sách của Tri Dao. Chính nhờ 5.000 đô la Mỹ ấy... Ba chị em chúng tôi mới cầm cự được hai tháng gian nan nhất khi vừa đặt chân đến Melbourne. Ba mươi năm sau... Ông đứng trước cổng nhà tổ. Lưng đã còng. Nhưng đôi mắt vẫn sáng như năm nào. Tôi bước đến. Ông nhìn tôi, hốc mắt dần đỏ lên.
"Cháu... giống mẹ cháu quá."
Chỉ một câu ấy... Cổ họng tôi bỗng nghẹn lại. Nhưng tôi không khóc. Chưa phải lúc để khóc. Lục Triệu Minh bước vào gian nhà phía Tây. Nhìn thấy chiếc tủ đã bị cạy phá, những ngón tay ông run lên.
"Cuối cùng... bà ta vẫn ra tay."
"Ý chú là Thẩm Ngọc Như?"
Ông gật đầu.
"Ngay vài năm sau khi cha cháu tái hôn, chú đã biết có điều không ổn."
"Mẹ cháu trước lúc mất đã lập một quỹ tín thác cho ba chị em."
"Tiền mặt, lợi nhuận từ các dãy cửa hàng, cùng một phần cổ phần khu đất nhà máy cũ..."
"Tất cả đều để lại cho các cháu."
"Cha cháu chỉ là người tạm thời quản lý."
Tri Dao mở cuốn sổ.
"Có tài liệu bằng văn bản không?"
Lục Triệu Minh lấy từ trong chiếc túi vải mang theo một túi hồ sơ giấy màu vàng. Bên ngoài còn được bọc nhiều lớp nilon chống ẩm.
"Chú chỉ giữ bản sao."
"Bản gốc năm xưa được cất trong phòng làm việc của cha cháu."
Ông nhìn tôi.
"Về sau..."
"Nó biến mất."
Tôi nhận lấy túi hồ sơ. Bên trong có bản dự thảo thành lập quỹ tín thác. Có sao kê ngân hàng mang chữ ký của mẹ. Có vài phiếu xác nhận tiếp nhận hồ sơ của phòng công chứng năm đó. Quan trọng nhất... Là bản cam kết viết tay của cha tôi về việc chỉ thay mặt ba chị em quản lý tài sản. Tri Dao xem từng tờ một. Sắc mặt càng lúc càng lạnh.
"Như thế này..."
"Đã đủ điều kiện để yêu cầu mở cuộc điều tra."
Lục Triệu Minh hạ thấp giọng.
"Chưa hết đâu."
Ông lại lấy ra một tấm ảnh cũ đã ngả màu. Trong ảnh... Mẹ tôi đang ngồi trước bàn làm việc. Trên bàn đặt một cuốn sổ bìa đỏ và một chiếc hộp trang sức màu đen. Lục Triệu Minh chỉ vào góc bức ảnh.
"Dưới đáy chiếc hộp trang sức ấy..."
"Có bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà đất mà ông ngoại cháu để lại cho mẹ cháu."
"Hai dãy cửa hàng ở phía Tây nhà tổ..."
"Đều là tài sản riêng của mẹ cháu trước khi kết hôn."
Tôi lặng người nhìn bức ảnh. Chiếc hộp trang sức ấy... Tôi đã từng thấy. Chính là chiếc hộp năm đó bị Thẩm Ngọc Như mang đi. Tôi cất bức ảnh vào tập hồ sơ.
"Bây giờ bà ta cất những thứ đó ở đâu?"
Lục Triệu Minh lắc đầu.
"Mấy năm nay, mọi thứ đáng giá bà ta đều chuyển sang khu căn hộ Vân Giang."
"Nhà tổ bây giờ chỉ còn là cái vỏ."
Vân Giang Công Quán. Một trong những khu căn hộ ven sông đắt đỏ nhất Hải Thành. Cha từng nói với ba chị em tôi:
"Các con lớn rồi, phải tự mình bươn chải."
Thế nhưng... Ông lại dùng tài sản mẹ tôi để lại... Mua nhà ven sông cho người phụ nữ khác cùng con trai bà ta. Tri Châu đứng bên cửa sổ. Mu bàn tay nổi đầy gân xanh. Tri Dao khép tập hồ sơ lại.
"Đừng đến Vân Giang Công Quán vội."
"Bà ta đang chờ chúng ta mất bình tĩnh."