Ba Mươi Năm Sau, Chúng Tôi Đưa Mẹ Về Nhà
8 phút đọc

Chương 16

Chương 16

Muộn mất ba mươi năm. Tôi từng nghĩ, khi nghe được câu này, lòng mình sẽ nhẹ nhõm. Nhưng không. Tôi chỉ bình thản đáp:
"Tôi nghe rồi."
Trong mắt ông ánh lên một tia hy vọng. Tôi nói tiếp:
"Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi chấp nhận."
Ánh sáng trong mắt ông lập tức vụt tắt. Tôi đặt bản kế hoạch phục hồi chức năng lên mặt bàn.
"Từ ngày mai, ông sẽ chuyển đến trung tâm điều dưỡng do chúng tôi sắp xếp."
"Tri Châu sẽ phụ trách việc điều trị."
"Tri Dao sẽ xử lý mọi vấn đề pháp lý."
"Còn tôi sẽ chi trả toàn bộ chi phí."
Đôi môi ông run run.
"...Con..."
"...Có đến thăm ba không?"
Ông cúi đầu. Trông chẳng khác nào một ông lão đã làm sai chuyện. Tôi xoay người định rời đi. Phía sau, ông bỗng cất tiếng:
"...Mẹ con..."
"...Sẽ trách ba."
Tôi dừng bước. Rồi quay đầu nhìn ông.
"Từ lâu..."
"Mẹ tôi đã không còn phải bận lòng vì ông nữa."
Ông sững người. Tôi chậm rãi nói:
"Điều quan trọng bây giờ là..."
"Ba chị em chúng tôi sẽ không bao giờ để ông có cơ hội làm tổn thương chúng tôi thêm một lần nào nữa."
Nửa năm sau. Kết quả kiểm toán cuối cùng cũng được công bố. Nhiều giao dịch chuyển nhượng tài sản đứng tên Thẩm Ngọc Như và Thẩm Gia Thụ đều được điều tra làm rõ. Căn hộ Vân Giang Công Quán được trả lại đứng tên tôi. Sáu căn cửa hàng được trả lại cho ba chị em chúng tôi. Phần cổ phần đang tranh chấp tại khu đất nhà máy cũ cũng hoàn tất việc hoàn trả. Do sử dụng tài sản thế chấp trái quy định và có nhiều sai phạm trong sổ sách kế toán, công ty của Thẩm Gia Thụ bị ngân hàng khởi kiện để thu hồi nợ. Cậu ta từng đến tìm tôi một lần. Địa điểm là trước cổng nhà cũ. Cậu ta gầy đi rất nhiều. Bộ vest nhăn nhúm. Quầng mắt thâm đen.
"Mẹ tôi bị bệnh rồi."
Tôi nhìn cậu ta.
"Đưa bà ấy đến bệnh viện."
Cậu ta nghiến răng.
"Bà ấy không còn tiền nữa."
Tôi bình tĩnh đáp:
"Bà ấy vẫn có khoản sinh hoạt phí hợp lý."
"Trong thỏa thuận đã ghi rất rõ."
Gương mặt Thẩm Gia Thụ nóng bừng.
"Cô nhất định phải tuyệt tình như vậy sao?"
Tôi nhìn người đàn ông bốn mươi hai tuổi trước mặt. Trong mắt tôi... Cậu ta vẫn giống hệt cậu bé mười hai tuổi năm xưa. Cướp đồ của người khác. Rồi mặc nhiên cho rằng... Người ta không được phép lấy lại. Tôi chậm rãi nói:
"Thẩm Gia Thụ."
"Mẹ anh có thể thiên vị anh."
"Tôi cũng có quyền thiên vị em trai và em gái của mình."
Cậu ta khựng lại. Tôi nói tiếp:
"Năm tôi mười sáu tuổi, lúc dẫn hai em rời khỏi nơi này..."
"Chúng tôi không có tiền."
"Không có nhà."
"Cũng chẳng có ai bảo vệ."
Đôi môi cậu ta khẽ động.
"Đó là do các người tự bỏ đi."
Tôi bật cười.
"Chúng tôi tự mình rời đi."
"Và cũng tự mình sống sót."
Tôi lấy từ trong túi xách ra một tờ giấy.
"Đây là danh sách các khoản hỗ trợ y tế và trợ cấp dưỡng lão mà Thẩm Ngọc Như có thể xin."
"Nếu anh thật sự muốn chăm sóc bà ấy..."
"Cứ làm theo hướng dẫn."
Cậu ta nhận lấy tờ giấy. Ánh mắt trở nên vô cùng phức tạp.
"Không còn hận mẹ tôi nữa sao?"
"Không ảnh hưởng đến việc giải quyết mọi chuyện."
Cậu ta cúi đầu nhìn tờ giấy. Rất lâu sau mới khẽ nói:
"Hồi nhỏ..."
"Tôi luôn nghĩ..."
"Mọi thứ vốn dĩ đều là của tôi."
Tôi không lên tiếng. Cậu ta nói tiếp:
"Mẹ tôi cũng luôn nói như vậy."
Tôi nhìn cánh cổng nhà cũ.
"Bây giờ anh đã biết sự thật rồi."
Cậu ta siết chặt tờ giấy. Rồi quay người rời đi. Không xin lỗi. Điều đó cũng chẳng còn quan trọng nữa. Ngôi nhà cũ được trùng tu suốt ba tháng. Tôi cho người tháo toàn bộ tranh của Thẩm Ngọc Như xuống. Dựa theo những bức ảnh cũ, từng chút một khôi phục lại căn phòng của mẹ. Cây ngọc lan trắng cũng được trồng lại bên khung cửa sổ. Khu nhà phía Tây được cải tạo thành một phòng lưu trữ hồ sơ gia đình. Những lá thư, băng ghi hình và toàn bộ tài liệu mẹ để lại... Đều được sao lưu cẩn thận. Phòng chính không còn tổ chức những bữa tiệc phô trương phù phiếm nữa. Tri Dao đề nghị dành một phần ngôi nhà cũ làm trung tâm hỗ trợ pháp lý cho phụ nữ. Chuyên giúp đỡ những người bị xâm phạm quyền lợi về tài sản trong gia đình. Tri Châu cũng đề xuất giữ lại một căn phòng làm nơi tư vấn phục hồi chức năng cho người cao tuổi trong khu vực. Tôi đồng ý. Ngày chính thức mở cửa. Chú Lục Triệu Minh ngồi trong sân. Đôi mắt đỏ hoe.
"Nếu phu nhân biết được..."
"Chắc chắn bà ấy sẽ rất vui."
Dì Phương bưng trà đến. Mỉm cười gật đầu.
"Cuối cùng... cô chủ lớn cũng đã về nhà rồi."
Tôi nhìn dì.
"Không phải trở về nhà."
Tôi ngẩng đầu nhìn khung cửa sổ của khu nhà phía Tây.
"Đây là..."
"Lấy lại ngôi nhà vốn thuộc về mình."
Hứa Hoành Viễn chuyển đến sống tại trung tâm điều dưỡng. Mỗi tuần Tri Châu đều đến thăm ông một lần. Tri Dao thỉnh thoảng cũng ghé qua. Tiện mang theo vài tập hồ sơ cần ông ký. Mỗi tháng chỉ đến một lần. Ông hồi phục rất chậm. Đã có thể nói được những câu ngắn. Có một lần. Ông hỏi tôi:
"...Vân Giang..."
"...Con có ở đó không?"
Ông sững người.
"Vậy con lấy lại..."
Tôi nhìn ông.
"Đó là thứ mẹ để lại cho tôi."
"Không có nghĩa..."
"Tôi nhất định phải sống ở đó."
Tôi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Điều tôi muốn..."
"Là nó sẽ không bao giờ bị người khác cướp mất thêm lần nào nữa."
Ông im lặng rất lâu. Cuối cùng khẽ nói:
"Rất giống mẹ."
Lần này, tôi không đáp lại. Sau đó, tôi cải tạo căn hộ ở Vân Giang Công Quán thành một nơi tạm trú ngắn hạn. Những người đầu tiên chuyển vào ở... Là hai người phụ nữ ôm theo con nhỏ rời khỏi cuộc hôn nhân của mình. Ngày nhận nhà, họ bế con đứng lặng trước khung cửa sổ nhìn ra dòng sông. Không ai nói một lời. Tôi đặt chìa khóa vào tay họ.
"Nơi này không phải mái nhà mãi mãi của các chị."
"Nhưng ít nhất..."
"Các chị có thể dừng lại đây một chút để thở."
Một người phụ nữ bật khóc. Tôi chợt nhớ đến câu mẹ từng viết trong lá thư năm ấy. Người thật lòng yêu con sẽ không bao giờ ép con phải lớn lên với hai bàn tay trắng. Ba mươi năm trước... Mẹ không kịp giữ ba chị em tôi lại. Ba mươi năm sau... Căn nhà mẹ để lại... Lại giữ được những người khác. Về sau, Thẩm Ngọc Như từng gửi cho tôi một lá thư. Lá thư rất ngắn. Bà nói mình đã già. Những đêm mất ngủ... Bà thường mơ thấy mẹ tôi. Mơ thấy ngày bà tháo tấm ảnh của mẹ xuống khỏi bức tường. Trong giấc mơ... Phía sau khung ảnh chỉ còn lại một lớp bụi dày. Bà hối hận. Đọc xong lá thư. Tôi cất nó vào túi hồ sơ. Tri Dao hỏi tôi:
"Có trả lời không?"
Tri Châu lại hỏi:
"Có đốt đi không?"
Tôi lắc đầu.
"Cũng không."
Nó cũng là một loại chứng cứ. Không phải chứng cứ trước pháp luật. Mà là chứng cứ cho thấy... Một con người có thể sống đến mức biến cuộc đời mình thành một cuốn sổ nợ rối ren như thế nào. Mùa đông năm ấy. Vườn nho ở Melbourne lại đón một cơn mưa. Tôi trở về để lo việc mở rộng viện dưỡng lão. Tri Châu vẫn qua lại giữa Hải Thành và Melbourne. Em thành lập phòng khám hợp tác chuyên về phục hồi chức năng tim mạch. Tri Dao hoàn tất thủ tục hành nghề trong nước. Sau đó hợp tác với các luật sư địa phương, chuyên xử lý các vụ việc về hôn nhân gia đình và thừa kế. Ba chị em chúng tôi cùng ngồi ăn một bữa cơm. Không có Hứa Hoành Viễn. Không có Thẩm Ngọc Như. Chỉ có ba chị em. Tri Dao nâng ly.
"Kính chị gái của năm mười sáu tuổi."
Tri Châu cũng nâng ly theo.
"Kính ba chiếc vali năm ấy."
Tôi mỉm cười.
"Kính chính chúng ta."
Ba chiếc ly khẽ chạm vào nhau. Âm thanh trong trẻo vang lên. Bỗng nhiên... Tôi nhớ đến buổi sáng ở sân bay cách đây ba mươi năm. Tri Dao gối đầu lên đùi tôi, ngủ rất say. Tri Châu ôm chặt chiếc cặp sách cũ trong lòng. Còn tôi ngồi trước cửa lên máy bay. Lặng lẽ nhìn từng chiếc máy bay cất cánh ngoài khung cửa kính. Tôi không biết phía trước sẽ có điều gì chờ đợi. Tôi chỉ biết... Mình không được phép quay đầu. Còn bây giờ... Tôi đã hiểu. Trong đời người... Có những cánh cửa khép lại... Không phải để trừng phạt ai. Mà là để cho bạn có cơ hội bước ra ngoài và tiếp tục sống. Có những món nợ... Sớm muộn gì cũng phải thanh toán. Không phải để mãi mắc kẹt trong quá khứ. Mà là để giành lại ngày mai thuộc về mình. Ba mươi năm trước... Tôi đưa em trai và em gái rời khỏi nhà họ Hứa. Ba mươi năm sau... Ba chị em chúng tôi quay trở về. Không phải để cầu xin bất kỳ ai thừa nhận mình. Mà là để nói với tất cả mọi người rằng... Chúng tôi chưa từng là những đứa trẻ bị bỏ rơi. Chúng tôi... Là những người trưởng thành đã tự mình bước ra khỏi bóng tối.