Chương 1
Chương 1
Biểu tỷ sau khi trượt chân rơi xuống nước thì sốt cao mãi không lui, đến lúc hấp hối, nàng nhét vào tay ta một chuỗi bồ đề đã đứt dây. Nàng vừa khóc vừa nói:
“Ta có thể gả vào Hầu phủ, độc chiếm ân sủng, tất cả đều là vì đã lấy nó để mạo nhận công lao cứu mạng của muội khi quỳ giữa trời tuyết. Đây chính là báo ứng của ta...”
Sau đó, nàng để lại một bức tuyệt mệnh thư, kể rõ chân tướng năm ấy. Biểu tỷ nói, chỉ cần ta đưa lá thư ấy cho Tiêu Trường Lẫm, hắn nhất định sẽ bù đắp toàn bộ tình yêu cùng tôn vinh mà hắn đã thiếu nợ ta. Lời vừa dứt, nàng cũng trút hơi thở cuối cùng. Tiêu Trường Lẫm đạp tung cửa xông vào, chỉ kịp nghe được nửa câu, liền siết chặt bàn tay còn chưa hoàn toàn lạnh đi của nàng, đột ngột quay đầu nhìn chằm chằm vào ta: Ta thuận thế quét chuỗi bồ đề đã đứt vào trong tay áo rộng, khẽ lắc đầu.
“Không có gì.”
Tiêu Trường Lẫm gần như phát điên mà lao vào. Tuyết bên ngoài còn chưa tan hết, hắn ngay cả áo choàng cũng không khoác, trên quan phục còn dính đầy bùn nước, loạng choạng bổ nhào tới bên giường của Mạnh Nguyệt Chi.
“Nguyệt Chi! Nguyệt Chi!”
Hai mắt hắn như muốn nứt toác, đầu ngón tay run rẩy dò về phía hơi thở của Mạnh Nguyệt Chi. Khi xác nhận hơi ấm nơi hô hấp ấy đã hoàn toàn đứt đoạn, vị Tĩnh Viễn Hầu vốn quyết đoán sát phạt trên triều đình, lạnh lùng vô tình trước mặt người đời, lại phát ra một tiếng gào thét bi thương như dã thú bị thương. Ta lặng lẽ đứng trong bóng tối bên chiếc giường lớn, lạnh nhạt nhìn cảnh biệt ly đẫm tình sâu nghĩa nặng ấy. Trong tay áo, chuỗi bồ đề đã đứt dây cấn vào cổ tay ta. Thấu xương. Giống hệt ba năm trước, khi ta quỳ giữa trận bão tuyết ngoài cổng Thừa Thiên suốt ba ngày ba đêm, thứ hàn ý ngấm tận vào cốt tủy ấy.
“Vừa rồi nàng nói gì với nàng ấy?”
Tiêu Trường Lẫm đột ngột quay đầu. Đôi mắt đỏ ngầu đầy tơ máu nhìn chòng chọc vào ta. Trong ánh mắt ấy không hề có lấy một tia nhiệt độ. Chỉ có đề phòng. Và chán ghét.
“Lúc ta bước vào, ta nghe thấy nàng ấy nhắc tới thư? Thư gì? Ôn Ngọc Sấu, đến lúc lâm chung rồi mà nàng vẫn còn ép buộc nàng ấy điều gì nữa?”
Hắn đứng bật dậy. Thân hình cao lớn mang theo cảm giác áp bức từng bước ép sát về phía ta. Hắn chộp lấy cổ tay ta. Lực đạo mạnh đến mức gần như muốn bóp nát xương cốt. Ta khẽ nhíu mày, giãy giụa một chút.
“Nàng cũng biết đau sao?”
Tiêu Trường Lẫm nghiến răng nghiến lợi.
“Nguyệt Chi rơi xuống nước, có phải do nàng đẩy hay không?
Nàng ấy vốn không biết bơi, vậy mà đúng lúc nàng có mặt thì nàng ấy lại rơi xuống nước! Bây giờ nàng ấy chết rồi, nàng hài lòng chưa? Đồ độc phụ chiếm tổ chim khách!” Ta nhìn gương mặt giận dữ đến méo mó của hắn, đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười. Ta chiếm tổ chim khách? Trong Hầu phủ này, tuy ta là chính thất được kiệu lớn tám người khiêng rước vào cửa một cách đường đường chính chính. Nhưng khắp kinh thành này ai mà không biết. Người nằm nơi đầu quả tim của Tĩnh Viễn Hầu Tiêu Trường Lẫm, chính là bình thê Mạnh Nguyệt Chi.
“Nếu Hầu gia cho rằng là ta đẩy nàng ấy, cứ việc tới Đại Lý Tự cáo trạng ta, hoặc trực tiếp hưu ta cũng được.”
Ta nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng nói bình tĩnh đến mức không gợn nổi một tia sóng.
“Còn về bức thư kia, không có.”
“Trước lúc lâm chung, biểu tỷ chỉ dặn ta rằng trời lạnh rồi, bảo Hầu gia nhớ mặc thêm áo.”
Tiêu Trường Lẫm nhìn chằm chằm vào mắt ta. Dường như hắn muốn tìm ra dù chỉ một dấu vết nói dối. Ta không hề né tránh, cứ thế đối diện với hắn. Nếu là Ôn Ngọc Sấu của kiếp trước... Phải nói là Ôn Ngọc Sấu của một đời trước kia. Nếu bị hắn vu oan như vậy, e rằng đã sớm khóc đến đỏ mắt, quỳ xuống giải thích, hận không thể moi cả trái tim mình ra để chứng minh sự trong sạch. Ta sẽ vội vàng nâng bức tuyệt mệnh thư của Mạnh Nguyệt Chi cùng chuỗi bồ đề kia tới trước mặt hắn, khản cả giọng mà nói với hắn:
“Năm đó người cứu chàng là ta!
Người quỳ giữa trời tuyết đến muốn tàn phế hai chân cũng là ta! Mạnh Nguyệt Chi là kẻ lừa gạt, nàng ta trộm chuỗi hạt của ta để nhận công lao!” Sau đó thì sao?