Bình Thê Trước Khi Mất Trả Lại Tín Vật Cho Ta, Ta Lặng Lẽ Cất Đi
4 phút đọc

Chương 5

Chương 5

Ta chậm rãi mở miệng. Từng chữ từng chữ rơi xuống, giống như lưỡi dao sắc bén từng chút một rạch nát lớp ngụy trang cuối cùng của hắn.
“Hạt châu ở chính giữa có khắc một chữ ‘Ngọc’ rất nhỏ.”
“Chữ ấy là do chính tay tổ mẫu chàng khắc lên.”
Tiêu Trường Lẫm đột ngột cứng người. Ánh mắt hắn dán chặt lên mặt ta. Đôi môi run lên dữ dội. Rất lâu sau vẫn không thể thốt ra nổi một câu hoàn chỉnh. Sau khi Mạnh Nguyệt Chi qua đời, chuỗi bồ đề ấy vẫn luôn được hắn mang theo bên mình. Cho nên hắn biết rõ hơn ai hết. Trên hạt châu ở giữa quả thực có khắc một chữ “Ngọc”. Chỉ là từ đầu đến cuối, hắn đều cho rằng đó chỉ là dấu hiệu để phân biệt chất liệu của hạt châu. Hắn chưa từng nghĩ tới. Cũng không dám nghĩ tới. Chữ “Ngọc” ấy... Là chữ “Ngọc” trong tên của Ôn Ngọc Sấu. Là dấu ấn mà tổ mẫu hắn cố ý để lại trên tín vật định tình năm xưa.
“Ngươi làm sao biết được chuyện này...”
Giọng nói của Tiêu Trường Lẫm run rẩy đến biến dạng. Trong mắt hắn dâng lên nỗi hoảng sợ chưa từng có. Giống như tín niệm mà hắn cố chấp tin tưởng suốt ba năm qua đang từng tấc từng tấc sụp đổ. Ta không trả lời. Chỉ lặng lẽ lấy từ trong tay áo ra chuỗi bồ đề đã đứt mà mình vẫn luôn cất giữ. Chuỗi bồ đề còn lại trong đôi tín vật năm ấy.
“Bởi vì...”
Ta ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn.
“Vốn dĩ nó chính là tín vật định tình mà tổ mẫu chàng đích thân trao cho ta.”
“Năm đó, khi ta quỳ ngoài cổng Thừa Thiên cầu xin cho chàng, đến lúc kiệt sức ngất đi đã vô tình làm rơi nó trong tuyết.”
“Mạnh Nguyệt Chi đi ngang qua, nhặt được chuỗi bồ đề ấy.”
“Sau đó dựa vào nó, đường hoàng chiếm lấy thân phận ân nhân cứu mạng của chàng.”
Lời cuối cùng vừa dứt. Ta siết chặt chuỗi bồ đề trong tay rồi ném mạnh về phía hắn.
“Tiêu Trường Lẫm!”
“Chàng vì một kẻ mạo nhận mà lạnh nhạt với ân nhân cứu mạng thật sự suốt ba năm.”
“Chàng vì một lời nói dối mà giày vò người thật lòng với mình nhất.”
“Chàng vì một ảo tưởng do chính mình dựng nên mà coi chân tâm của người khác như cỏ rác.”
Ta nhìn hắn, ánh mắt lạnh lẽo đến cực điểm.
“Một kẻ có mắt mà không thấy, có tai mà không nghe như chàng...”
“Lấy tư cách gì để nói đến hai chữ thâm tình?”
Những hạt châu văng tung tóe khắp mặt đất. Phát ra từng tiếng va chạm thanh thúy. Tiêu Trường Lẫm ngây người nhìn những hạt châu nằm rải rác dưới chân. Giống như đó là những khối sắt nung đỏ. Nóng đến mức hắn không dám đưa tay chạm vào. Hắn ngẩng phắt đầu lên. Hai mắt đỏ ngầu. Tựa như một con thú dữ bị dồn đến tuyệt lộ.
“Không thể nào...”
“Không thể nào!”
Hắn gào thét điên cuồng.
“Ngươi đang lừa ta!”
“Đây là giả!”
“Tất cả đều là giả!”
“Nguyệt Chi tuyệt đối sẽ không lừa ta!”
“Nàng ấy ngay cả mạng sống cũng không tiếc để cứu ta!”
“Làm sao có thể lừa ta được!”
“Đúng là nàng ta không tiếc mạng.”
Ta lạnh lùng nhìn hắn phát điên.
“Nhưng thứ nàng ta muốn không phải mạng của chàng.”
“Mà là quyền thế của chàng.”
“Cùng vị trí chính thê của Hầu phủ.”
“Nếu chàng không tin.”
“Cứ việc đi điều tra.”
“Thái y Trương năm đó khám chân cho ta vẫn còn ở Thái Y Viện.”
“Trong tay ông ấy vẫn còn bệnh án của ta.”
“Chàng cứ đi hỏi thử xem.”
“Sau trận tuyết lớn ba năm trước.”
“Rốt cuộc là ai có hai chân gần như hoại tử.”
“Rốt cuộc là ai đã đi một vòng trước Quỷ Môn Quan!”
Tiêu Trường Lẫm loạng choạng lùi về phía sau. Đụng đổ cả chiếc ghế phía sau lưng. Hắn há miệng hít thở từng ngụm lớn. Ánh mắt không ngừng dao động giữa điên cuồng và sụp đổ. Lý trí nói cho hắn biết. Từng câu từng chữ ta nói đều khớp hoàn toàn. Chuỗi bồ đề có khắc chữ kia chính là bằng chứng không thể chối cãi. Nhưng tình cảm lại khiến hắn theo bản năng chống cự. Hắn không thể chấp nhận. Người phụ nữ mà hắn yêu sâu đậm suốt ba năm qua lại là một kẻ lừa đảo từ đầu đến cuối. Lại càng không thể chấp nhận. Chính tay hắn đã hành hạ ân nhân cứu mạng thật sự của mình suốt ba năm trời.
“Đi điều tra đi!”
Ta tiến lên thêm một bước. Giọng nói đột nhiên cao vút. Mang theo toàn bộ oán hận và không cam lòng đã bị đè nén suốt ba năm qua.
“Đi điều tra xem!”
“Bạch nguyệt quang mà chàng ngày nhớ đêm mong rốt cuộc là loại người gì!”
“Nếu chàng không dám điều tra.”
“Vậy chàng chính là một tên hèn nhát.”