Chương 7
Chương 7
Tiêu Trường Lẫm đột nhiên ngẩng đầu lên. Hắn quỳ gối bò tới bên chân ta. Muốn đưa tay nắm lấy vạt váy của ta. Ta ghét bỏ lùi về phía sau một chút. Bàn tay hắn chụp vào khoảng không. Cứng đờ giữa không trung. Trong ánh mắt tràn đầy sự cầu xin. Cùng hèn mọn.
“Ta sai rồi.”
“Ta thật sự biết sai rồi.”
“Ngọc Sấu.”
“Nàng tha thứ cho ta được không?”
“Chúng ta bắt đầu lại từ đầu.”
“Ta sẽ bỏ bài vị của Nguyệt Chi.”
“Ta sẽ giao toàn bộ Hầu phủ cho nàng.”
“Ta sẽ dùng nửa đời còn lại để bù đắp cho nàng...”
Ta không nhịn được mà bật cười. Trong tiếng cười tràn ngập sự châm biếm.
“Tiêu Trường Lẫm.”
“Chàng có thể trả lại cho ta đôi đầu gối đã hỏng trong tuyết năm đó không?”
“Chàng có thể xóa sạch toàn bộ nước mắt mà ta đã khóc suốt ba năm qua không?”
“Chàng có thể khiến tất cả những tủi nhục mà ta từng chịu đựng chưa từng tồn tại không?”
Hắn nghẹn lời. Đau khổ nhắm chặt hai mắt lại.
“Thâm tình đến muộn.”
“Ngay cả cỏ dại ven đường cũng không bằng.”
Ta nhìn hắn. Chậm rãi nói từng chữ một.
“Tiêu Trường Lẫm.”
“Hôm nay chàng quỳ ở đây khóc lóc.”
“Không phải bởi vì chàng yêu ta nhiều đến thế nào.”
“Mà bởi vì chàng không thể chấp nhận được việc mình là một kẻ ngu xuẩn từ đầu đến cuối.”
“Cái gọi là thâm tình của chàng.”
“Chẳng qua chỉ là tự cảm động chính mình mà thôi.”
Tiêu Trường Lẫm đột nhiên mở bừng mắt. Hắn nhìn chằm chằm vào ta. Trong đáy mắt lóe lên một tia giằng xé tuyệt vọng.
“Không phải!”
“Ngọc Sấu, không phải như vậy!”
“Ta thật sự yêu nàng!”
“Năm đó ở hội đèn hoa, người đầu tiên ta nhìn thấy chính là nàng!”
Ta lạnh lùng ngắt lời hắn. Từ trong tay áo lấy ra một tờ văn thư đã đóng quan ấn. Ném xuống trước mặt hắn. Đó là hòa ly thư do đích thân Thánh thượng ban xuống. Tốc độ làm việc của Ngụy Hành quả thật rất nhanh.
“Sau đó cút khỏi viện của ta.”
Tiêu Trường Lẫm nhìn tờ hòa ly thư ấy. Giống như đang nhìn một lá bùa đòi mạng. Hắn điên cuồng lắc đầu. Hai tay siết chặt hòa ly thư. Vò nát nó thành một cục.
“Ta không ký!”
“Cho dù chết ta cũng không ký!”
“Ngọc Sấu!”
“Nàng không thể đối xử với ta như vậy!”
“Nàng không thể sau khi ta đã biết hết mọi chuyện rồi lại bỏ rơi ta như thế!”
Hắn gào thét như một kẻ điên. Cố gắng dùng phương thức nực cười ấy để níu kéo ta.
“Chàng không có tư cách mặc cả.”
Ta đứng dậy. Từ trên cao nhìn xuống hắn.
“Hòa ly thư này là do chính Thánh thượng phê chuẩn.”
“Nếu chàng không ký.”
“Đó chính là kháng chỉ.”
“Không chỉ chàng phải mất đầu.”
“Mà toàn bộ cửu tộc Tiêu gia cũng phải chôn cùng.”
Ngụy Hành không chỉ giúp ta lấy được hòa ly thư. Hắn còn dâng toàn bộ chứng cứ tham ô của Tiêu Trường Lẫm lên Hoàng đế. Hoàng đế nổi trận lôi đình. Nhưng vì nể mặt lão Hầu gia năm xưa nên cuối cùng chỉ phán tịch biên gia sản và lưu đày. Dường như toàn bộ sức lực trong người Tiêu Trường Lẫm đều bị rút sạch. Hắn ngã ngồi xuống đất. Nhìn gương mặt lạnh lùng của ta. Cuối cùng cũng hiểu ra. Bất kể hắn cầu xin thế nào. Bất kể hắn đau khổ thế nào. Bất kể hắn khóc lóc ra sao. Cũng không thể đổi lại dù chỉ một tia thương hại của ta. Ôn Ngọc Sấu từng đặt cả trái tim lẫn ánh mắt lên người hắn. Đã bị chính tay hắn giết chết từ lâu rồi. Hắn run rẩy đưa tay ra. Nhận lấy cây bút mà Lục Đàn đưa tới. Sau đó ký tên mình lên hòa ly thư. Khoảnh khắc hạ bút. Giống như chút ánh sáng cuối cùng trong sinh mệnh của hắn cũng bị tiêu hao sạch sẽ. Cả người hắn trong nháy mắt già nua đi. Ta xoay người. Không nhìn hắn thêm một lần nào nữa. Chiều hôm ấy. Quan binh của Đại Lý Tự đã bao vây toàn bộ Tĩnh Viễn Hầu phủ. Tịch biên gia sản. Tước bỏ tước vị. Lưu đày ba ngàn dặm. Tĩnh Viễn Hầu phủ từng một thời hiển hách lẫy lừng. Vậy mà chỉ trong vòng một tháng ngắn ngủi. Đã hoàn toàn sụp đổ. Biến thành tro bụi. Tiêu lão phu nhân trong lúc bị tịch biên gia sản đã tức giận công tâm. Bị trúng phong. Nửa người tê liệt. Tiêu Trường Ninh bị gả cho một võ tướng thô lỗ nơi biên ải. Nàng ta khóc trời khóc đất. Cuối cùng vẫn bị nhét vào kiệu hoa đưa đi. Còn Tiêu Trường Lẫm. Mang trên người xiềng xích nặng nề. Bị áp giải rời khỏi kinh thành. Ngày hắn xuất thành. Cũng là một ngày đông tuyết lớn bay đầy trời. Ta ngồi trong xe ngựa. Khẽ vén rèm cửa sổ lên. Lặng lẽ nhìn hắn. Trên người hắn chỉ mặc một bộ tù phục mỏng manh. Đôi giày cỏ dưới chân đã bị nước tuyết thấm ướt hoàn toàn. Mỗi bước chân đi qua. Đều để lại một dấu máu đỏ trên nền tuyết. Hắn gầy gò tiều tụy. Giống như một cái xác không hồn. Khi xe ngựa đi ngang qua bên cạnh hắn. Dường như hắn cảm nhận được điều gì đó. Đột nhiên ngẩng mạnh đầu lên. Khoảnh khắc nhìn thấy ta bên trong cửa sổ xe. Sự chết lặng vốn ngự trị trong mắt hắn lập tức bị thay thế bởi nỗi đau đớn cùng điên cuồng vô tận. Hắn giống như phát điên mà vùng vẫy thoát khỏi sự ngăn cản của đám quan binh áp giải. Bất chấp tất cả lao thẳng về phía xe ngựa của ta.
“Ngọc Sấu!”
“Ngọc Sấu!”
Hắn gào lên khản cả giọng. Trong tiếng gọi ấy mang theo nỗi bi thương như đang rỉ máu. Một tên quan binh vung roi.
“Vút” một tiếng.
Chiếc roi hung hăng quất mạnh lên lưng hắn. Đánh hắn ngã nhào xuống nền tuyết. Nhưng hắn vẫn cố gắng giãy giụa bò dậy. Hai đầu gối nặng nề quỳ sụp xuống tuyết trắng. Hướng về phía chiếc xe ngựa đang dần rời xa. Liều mạng dập đầu. Trán hắn liên tục đập mạnh xuống nền tuyết lạnh giá. Máu tươi nhanh chóng nhuộm đỏ một khoảng tuyết trắng rộng lớn. Giống hệt như ba năm trước. Khi ta quỳ trước cổng Thừa Thiên dập đầu cầu tình cho hắn. Chỉ có điều. Ta sẽ không quay đầu lại nữa.
“Phu nhân.”
“Bên ngoài gió lớn lắm.”
“Người cẩn thận kẻo nhiễm lạnh.”
Lục Đàn ngồi bên cạnh nhẹ giọng nhắc nhở. Sau đó đưa tay buông rèm cửa sổ xe xuống. Ta tựa người vào tấm đệm mềm mại. Cảm nhận hơi ấm từ lò than trong xe ngựa. Khẽ nhắm mắt lại. Xe ngựa tiếp tục lăn bánh. Nghiền qua lớp tuyết dày trên mặt đất. Bỏ lại phía sau thật xa người nam nhân đang quỳ trong tuyết trắng. Đang tuyệt vọng gào khóc. Đang đau đớn đến tê tâm liệt phế. Tuyết lớn vẫn không ngừng rơi xuống. Từng bông bay lả tả giữa đất trời. Dần dần che lấp mọi tội lỗi. Dần dần vùi lấp mọi oán hận và không cam lòng. Kể từ hôm nay. Núi cao sông dài. Đường chân trời xa vạn dặm. Ôn Ngọc Sấu. Cuối cùng cũng đã giành lại được một đời mới thuộc về chính mình. (TOÀN VĂN HOÀN)