Chương 6
Chương 6
“Một tên hèn nhát đến cả dũng khí đối diện với chân tướng cũng không có!”
“Câm miệng!”
“Câm miệng cho ta!”
Tiêu Trường Lẫm ôm lấy đầu. Bịt chặt hai tai. Sau đó quay người bỏ chạy như chạy trốn. Hắn loạng choạng lao ra khỏi viện. Bóng lưng chật vật chẳng khác nào một con chó nhà có tang. Ta nhìn những hạt bồ đề nằm đầy trên mặt đất. Chậm rãi hít sâu một hơi. Vở kịch này. Cuối cùng cũng diễn đến hồi cao trào rồi. Đêm hôm đó. Tiêu Trường Lẫm giống như kẻ phát điên. Lục tung toàn bộ thư phòng. Hắn tìm ra tất cả di vật mà Mạnh Nguyệt Chi để lại lúc sinh thời. Bao gồm cả một hộp thuốc mà nàng ta từng dùng để giả vờ mắc chứng sợ lạnh. Ngay trong đêm. Hắn sai người bắt bằng được vị lang trung giang hồ từng chữa bệnh cho Mạnh Nguyệt Chi. Sau một trận tra khảo nghiêm khắc. Chưa đầy vài canh giờ. Vị lang trung kia đã khai sạch. Mạnh Nguyệt Chi vốn không hề mắc bệnh ở chân. Những thứ thuốc nàng ta uống. Chẳng qua chỉ là thuốc bổ dưỡng nhan sắc và bồi bổ cơ thể mà thôi. Mỗi lần Tiêu Trường Lẫm tới thăm. Nàng ta đều cố ý giả vờ đau đớn không chịu nổi. Một mặt để đổi lấy sự thương xót của hắn. Mặt khác cũng nhân cơ hội hãm hại ta. Hắn lại sai người phá cửa nhà của Thái y Trương. Thái y Trương bị kề đao lên cổ. Run rẩy lấy ra bệnh án từ ba năm trước. Trên đó ghi rõ ràng từng chữ:
“Ôn thị nữ.”
“Hàn tà nhập cốt.”
“Kinh mạch hai đầu gối bị hủy hoại gần như hoàn toàn.”
“Tính mạng nguy cấp...”
Chứng cứ đã rõ ràng. Sự thật đã không thể chối cãi. Bằng chứng vững chắc như núi. Sáng sớm ngày hôm sau. Trời vừa mới hửng sáng. Bên ngoài cửa viện của ta vang lên một tràng tiếng bước chân nặng nề. Lục Đàn mở cửa ra. Vừa nhìn thấy người đứng ngoài cửa đã sợ đến mức thét lên một tiếng. Tiêu Trường Lẫm đứng ở đó. Trên người chỉ mặc một bộ trung y mỏng manh. Tóc tai rối bời. Sắc mặt trắng bệch như quỷ. Chỉ trong một đêm ngắn ngủi. Hắn dường như đã già đi mười tuổi. Trong đáy mắt chỉ còn lại một màu tro tàn xám xịt. Không còn nhìn thấy dù chỉ một chút kiêu ngạo hay phong thái hăng hái ngút trời của ngày trước. Hắn chậm rãi bước vào viện. Từng bước đi tới trước mặt ta.
“Bịch” một tiếng.
Hắn quỳ thẳng xuống. Đường đường là Tĩnh Viễn Hầu. Vậy mà lại quỳ trước mặt chính thê của mình. Đám nha hoàn và ma ma trong viện đều bị dọa đến ngây người. Không ai dám thở mạnh lấy một hơi.
“Ngọc Sấu...”
Môi hắn khẽ động. Giọng nói khàn đặc như giấy nhám cọ vào nhau. Nước mắt trong nháy mắt trào ra khỏi hốc mắt. Chảy dọc theo gương mặt trắng bệch.
“Xin lỗi...”
“Xin lỗi...”
Hai tay hắn chống xuống mặt đất. Bờ vai không ngừng run rẩy dữ dội. Từng tiếng khóc bị đè nén vang lên. Tuyệt vọng.
“Là ta mù mắt...”
“Là ta còn không bằng cầm thú...”
“Vì sao ta lại nhận nhầm nàng...”
“Vì sao ta lại hại nàng thành ra như vậy...”
Hắn khóc đến đứt từng khúc ruột. Giống như muốn đem toàn bộ hối hận của cả đời này khóc hết trong một lần. Hắn cũng hiểu được. Suốt ba năm qua, mỗi lần hắn vì Mạnh Nguyệt Chi mà lạnh lời châm chọc ta, mỗi lần ép ta quỳ phạt, mỗi lần mở miệng mắng nhiếc ta, đều chẳng khác nào đang dùng một lưỡi dao sắc bén tự tay lăng trì chính con người năm xưa đã từng bất chấp tất cả vì hắn. Đến tận hôm nay hắn mới hiểu ra rằng, người hắn tổn thương chưa bao giờ chỉ là ta. Mà còn là chính bản thân hắn. Hắn đã tự tay vùi viên minh châu thật sự xuống bùn lầy, lại nâng một hạt mắt cá tầm thường lên mà tôn thờ như bảo vật. Hắn đã đẩy người thật lòng vì mình ra xa, lại đem một lời nói dối ôm giữ suốt ba năm trời như chân tình khắc cốt. Ta ngồi trên chiếc ghế Thái sư dưới hành lang. Lạnh nhạt nhìn hắn. Trong lòng ta không hề gợn lên bất kỳ tia sóng nào. Không có cảm giác khoái trá vì đại thù được báo. Cũng không có chút đau lòng nào khi nhìn thấy hắn chịu khổ. Không còn chút cảm giác nào nữa. Đoạn tình cảm ấy. Đã sớm chết rồi. Chết trong đêm tuyết lạnh giá của ba năm trước. Chết trong vô số ánh mắt chán ghét mà hắn từng nhìn ta.
“Hầu gia đây là đang làm gì vậy?”
Ta nâng chén trà lên. Khẽ thổi những lá trà nổi trên mặt nước.
“Một độc phụ chiếm tổ chim khách như ta.”
“Thật sự không dám nhận đại lễ này của Hầu gia đâu.”
“Ngọc Sấu, đừng nói như vậy...”
“Cầu xin nàng đừng nói như vậy...”