Chương 2
Chương 2
Trong đêm đông lạnh lẽo ấy, Tiêu Trường Lẫm đến nhìn cũng chẳng thèm nhìn bức thư kia lấy một lần, trực tiếp ném nó vào chậu than. Ngay sau đó, hắn trở tay tát ta một cái thật mạnh. Hắn dùng ánh mắt nhìn giòi bọ mà nhìn ta, cười lạnh nói:
“Ôn Ngọc Sấu, vì tranh giành sủng ái mà ngay cả thanh danh của người đã chết nàng cũng muốn bôi nhọ sao?”
“Chuỗi bồ đề này vốn là đồ của Nguyệt Chi. Nàng cho rằng ngụy tạo một bức thư thì có thể xóa sạch ân tình nàng ấy dành cho ta sao?”
“Thật khiến ta ghê tởm.”
Cái tát ấy đã hoàn toàn đánh chết tia yêu thương ngu ngốc cuối cùng còn sót lại trong lòng Ôn Ngọc Sấu. Tiêu Trường Lẫm đột ngột hất tay ta ra, giống như vừa chạm phải thứ gì đó dơ bẩn. Hắn quay người, lần nữa quỳ xuống bên giường của Mạnh Nguyệt Chi, cẩn thận từng chút một ôm nàng vào lòng.
“Cút ra ngoài.”
“Nguyệt Chi không muốn nhìn thấy nàng.”
“Nàng ngay cả tư cách xách giày cho nàng ấy cũng không có.”
Ta xoa xoa cổ tay đã bị hắn siết đến bầm tím. Ta không biện giải. Thậm chí ngay cả một tia phẫn nộ cũng không có. Ta xoay người đi về phía cửa. Ngay khoảnh khắc bước qua ngưỡng cửa, ta quay đầu nhìn lại một lần. Tiêu Trường Lẫm đang vùi mặt vào hõm cổ của Mạnh Nguyệt Chi, bả vai khẽ run rẩy. Thật là một mối thâm tình sâu đậm biết bao. Ta cụp mắt xuống, siết chặt chuỗi bồ đề đã đứt trong lòng bàn tay. Mạnh Nguyệt Chi à. Ngươi cho rằng trước khi chết lương tâm chợt thức tỉnh, trả lại cho ta một chân tướng, thì ta sẽ cảm động đến rơi nước mắt, vội vàng đi nhận lấy phần ân sủng đến muộn này sao? Ta không cần nữa. Tình cảm đã vấy bẩn. Nam nhân mù mắt không phân biệt được thật giả. Ta đều không cần nữa. Điều ta muốn chính là cả Tĩnh Viễn Hầu phủ này phải chôn cùng những tủi nhục mà ta đã phải chịu đựng suốt ba năm qua. Tang lễ của Mạnh Nguyệt Chi được tổ chức vô cùng long trọng. Tiêu Trường Lẫm bất chấp mọi lời phản đối, nhất quyết muốn an táng nàng theo nghi thức của chính thất chủ mẫu. Khắp Hầu phủ phủ kín vải trắng. Còn ta, vị chính thất phu nhân trên danh nghĩa, lại bị Tiêu Trường Lẫm ép phải quỳ ở vị trí thấp nhất trong linh đường để canh linh cho một bình thê.
“Phu nhân, chân của người còn chưa hoàn toàn bình phục, thời tiết băng tuyết thế này mà quỳ suốt một đêm, sau này sẽ để lại bệnh căn mất!”
Nha hoàn hồi môn của ta là Lục Đàn đau lòng đến mức nước mắt không ngừng rơi xuống, lén nhét một chiếc đệm mềm xuống dưới đầu gối ta. Đệm còn chưa kịp đặt xuống đã bị một bà ma ma đứng bên cạnh đá văng ra. Đó là nhũ mẫu của Tiêu Trường Lẫm. Vương ma ma.
“Láo xược!”
“Chính miệng Hầu gia đã nói, Ôn thị lòng dạ ghen ghét, khiến Mạnh chủ mẫu ngoài ý muốn rơi xuống nước.”
“Bắt nàng ta quỳ ở đây là để chuộc tội!”
“Ai dám lót đồ cho nàng ta, tức là đối đầu với Hầu gia!”
Vương ma ma trợn đôi mắt tam giác, vẻ mặt ngang ngược kiêu căng. Ta đưa tay ngăn Lục Đàn đang định nổi giận, nhẹ nhàng lắc đầu. Ta từ từ khuỵu gối, quỳ xuống nền đá xanh cứng ngắc lạnh buốt. Luồng hàn khí xuyên qua lớp tang phục mỏng manh, lập tức chui thẳng vào đầu gối. Loại đau đớn quen thuộc ấy, giống như có hàng ngàn hàng vạn cây kim thép đồng thời đâm vào tận xương tủy, trong nháy mắt lan khắp toàn thân. Ba năm trước. Vì bị cuốn vào cuộc tranh đoạt ngôi vị giữa các hoàng tử, Tiêu Trường Lẫm bị Hoàng đế hạ chỉ cách chức, tước đoạt tước vị, chuẩn bị lưu đày tới Lĩnh Nam. Trong lòng trong mắt ta đều chỉ có một mình thiếu niên lang năm xưa từng bảo vệ ta chu toàn trong hội đèn hoa. Để cầu xin Hoàng đế thu hồi thánh chỉ, ta giấu tất cả mọi người. Một mình đi tới bên ngoài cổng Thừa Thiên. Tuyết lớn ngập quá cẳng chân ta. Ta quỳ giữa trời băng đất tuyết, không ngừng dập đầu. Cho đến khi trán đẫm máu. Cho đến khi hai chân hoàn toàn mất đi cảm giác. Cho đến khi từng ngụm máu tươi ta ho ra nhuộm đỏ khoảng tuyết trắng trước mặt. Cuối cùng, Thái hậu bị si tình của ta làm cho cảm động, đích thân đứng ra cầu tình. Hoàng đế lúc ấy mới đổi ý chỉ, chỉ phạt Tiêu Trường Lẫm ba năm bổng lộc. Thế nhưng, khi ta sốt cao hôn mê suốt mười ngày, trải qua một phen cửu tử nhất sinh rồi tỉnh lại.