Chương 11

Chương 11

"Tại... tại sao..."
Tôi nhìn anh ta. Ánh mắt bình thản như nhìn một người xa lạ.
"Không có tại sao cả."
"Con đường này là do chính anh chọn."
Lục Thâm đột nhiên kích động. Anh ta lao tới định nắm lấy tay tôi. Nhưng lập tức bị cảnh sát tư pháp ngăn lại. Bị giữ chặt phía sau. Anh ta gần như phát điên. Khàn giọng gào lên:
"Khinh Khinh!"
"Anh biết sai rồi!"
"Anh thật sự biết sai rồi!"
"Em cho anh thêm một cơ hội được không?"
"Chúng ta bắt đầu lại từ đầu!"
"Anh có thể không cần bất cứ thứ gì!"
"Chỉ cần em quay về bên anh!"
"Công ty là của em!"
"Tiền cũng là của em!"
"Anh không cần gì hết!"
Nước mắt nước mũi giàn giụa. Trông chẳng khác nào một vở bi kịch tình cảm. Tôi không còn là cô gái ngốc nghếch của bảy năm trước nữa. Người sẽ mềm lòng chỉ vì vài giọt nước mắt của anh ta. Tôi nhìn anh ta. Bất chợt bật cười.
"Lục Thâm."
"Đến tận bây giờ..."
"Anh vẫn không hiểu mình sai ở đâu."
Anh ta ngây người. Tôi chậm rãi nói từng chữ:
"Thứ anh sai..."
"Không phải là ngoại tình."
"Cũng không phải là phản bội."
"Anh không nên xem tôi như một kẻ ngốc."
Phòng hòa giải lặng ngắt như tờ. Tôi đứng dậy. Không nhìn anh ta thêm lần nào nữa. Xoay người bước về phía cửa. Tiếng khóc tuyệt vọng của Lục Thâm vẫn vang lên. Nhưng tôi không hề dừng bước. Bởi vì tôi biết. Người anh ta yêu từ trước đến nay chưa bao giờ là Diệp Khinh Khinh. Điều anh ta yêu... Là hào quang của Q. Là tiền bạc. Là quyền lực. Tôi dừng lại trước cửa. Nhàn nhạt để lại một câu:
"Người anh muốn giữ lại..."
"Chưa từng là tôi."
"Mà là hào quang của Q."
"Đáng tiếc..."
"Anh không xứng."
Tôi cầm bút. Ký xuống tờ thỏa thuận ly hôn. Ba chữ hiện lên sắc nét. Diệp Khinh Khinh. Nét bút dứt khoát. Không hề có lấy một chút lưu luyến. Kể từ khoảnh khắc ấy. Bảy năm hôn nhân. Hoàn toàn khép lại. Bước ra khỏi cổng tòa án. Ánh mặt trời chói chang đến mức khiến tôi hơi nheo mắt. Chiếc xe của Bùi Cẩn đang đỗ bên lề đường cách đó không xa. Anh dựa người bên cửa xe. Khi nhìn thấy tôi. Khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười dịu dàng.
"Xong cả rồi?"
Tôi gật đầu.
"Xong rồi."
Trong khoảnh khắc ấy. Tôi cảm thấy cả người nhẹ nhõm chưa từng có. Cơn ác mộng kéo dài suốt bảy năm. Cuối cùng cũng khép lại. Bùi Cẩn mở cửa xe cho tôi. Tôi ngồi vào ghế phụ. Chiếc xe từ từ lăn bánh. Hòa vào dòng xe cộ đông đúc trên đường. Qua gương chiếu hậu. Bóng dáng đang ngồi bệt dưới đất trước cổng tòa án ngày càng nhỏ lại. Cuối cùng chỉ còn là một chấm đen mờ nhạt. Biến mất khỏi tầm mắt. Trong xe vang lên giai điệu nhạc nhẹ nhàng. Bùi Cẩn vừa lái xe vừa hỏi:
"Tiếp theo em có dự định gì không?"
Tôi suy nghĩ một lúc.
"Chắc sẽ nghỉ ngơi một thời gian."
"Sau đó..."
"Có thể thành lập phòng nghiên cứu riêng."
"Chuyên làm các dự án công nghệ mà em thích."
"Ý kiến hay."
Bùi Cẩn bật cười.
"Nếu cần nhà đầu tư."
"Nhớ ưu tiên anh đầu tiên."
"Nhất định rồi."
Tôi cũng bật cười theo. Không khí trong xe hiếm khi thư giãn đến vậy. Nhưng đúng lúc ấy. Điện thoại của Bùi Cẩn đổ chuông. Anh nhìn màn hình. Khẽ nhíu mày. Sau đó kết nối tai nghe Bluetooth. Là trợ lý gọi tới.
"Không hay rồi, Bùi tổng."
"Vừa rồi Lục Thâm gây náo loạn trước cổng tòa án."
"Bị rất nhiều phóng viên quay lại."
"Anh ta liên tục gọi tên cô Diệp."
"Nói rằng mình biết sai rồi."
"Cầu xin cô Diệp tha thứ."
"Video hiện tại đã lan truyền khắp mạng."
Sắc mặt Bùi Cẩn lập tức tối xuống.
"Bộ phận truyền thông đâu?"
"Ăn không ngồi rồi à?"
"Lập tức xử lý."
"Dìm chủ đề xuống ngay."
Đầu dây bên kia gần như sắp khóc.
"Bùi tổng..."
"Không dìm nổi."
"Rất nhiều cư dân mạng đang đồng cảm với Lục Thâm."
"Bọn họ nói..."
"Nói cô Diệp làm quá đáng."
"Dù sao cũng là vợ chồng."
"Không nên dồn người ta vào đường cùng như vậy."
"Còn có người nói..."
"Nói cô Diệp và ngài đã sớm thông đồng với nhau."
"Cố tình giăng bẫy Lục Thâm..."
Bùi Cẩn đột ngột đạp phanh. Chiếc xe phát ra tiếng ma sát chói tai. Nhưng tôi lại bình tĩnh đến lạ thường.
"Không cần."
Tôi khẽ lên tiếng.
"Chuyện này vốn không thể ngăn được."
Bùi Cẩn quay sang nhìn tôi. Tôi tựa đầu vào ghế. Bình thản nhìn dòng người bên ngoài cửa kính.
"Mạng xã hội luôn có những người như vậy."
"Họ thích đứng trên đỉnh cao đạo đức."
"Thích chỉ trích cuộc sống của người khác."
"Họ không quan tâm sự thật là gì."
"Chỉ tin vào điều mình muốn tin."
"Trong mắt họ."
"Một người phụ nữ bị phản bội như em."
"Dù có tài giỏi đến đâu."
"Cũng không nên khiến người chồng 'lỡ phạm sai lầm' mất hết tất cả."
Bùi Cẩn cau chặt mày.
"Vậy phải làm sao?"
Tôi nhìn cảnh vật đang lùi nhanh ngoài cửa sổ. Khóe môi từ từ nhếch lên.
"Nếu họ thích xem kịch."
"Vậy em sẽ diễn thêm cho họ một màn nữa."
Tôi lấy điện thoại ra. Bấm số của chú Hoắc. Chuông vừa đổ. Đầu dây bên kia lập tức bắt máy.
"Đại tiểu thư."
"Chú Hoắc."
"Giúp cháu hẹn một buổi phỏng vấn độc quyền với chương trình Nhân Vật Tài Chính."
"Chiều mai."
"Cháu sẽ tham gia."
"Chuyển cho cháu danh sách và thông tin liên lạc của một trăm sinh viên nghèo mà cháu từng âm thầm tài trợ."
"Cháu cần dùng."
"Tôi sẽ chuẩn bị ngay."
Tôi dừng lại một chút. Ánh mắt dần lạnh đi.
"Việc cuối cùng."
"Điều tra giúp cháu."
"Lâm Vãn Vãn hiện đang ở đâu."
Đầu dây bên kia im lặng một giây. Sau đó lập tức đáp: Cuộc gọi kết thúc. Tôi chậm rãi đặt điện thoại xuống. Lục Thâm thích giả đáng thương để giành lấy sự đồng cảm sao? Vậy tôi sẽ cho anh ta biết. Thế nào mới gọi là giết người còn phải tru tâm. Tôi sẽ khiến tất cả những người đang thương hại anh ta... Nhìn rõ bộ mặt thật phía sau lớp mặt nạ đạo đức ấy. Tôi sẽ khiến tất cả hiểu được. Kẻ đáng thương nhất. Chưa bao giờ là Lục Thâm. Và lần này. Tôi sẽ tự tay đóng nắp quan tài cho toàn bộ danh tiếng còn sót lại của anh ta. Để từ nay về sau. Cái tên Lục Thâm. Mãi mãi bị đóng đinh trên cột sỉ nhục. Không bao giờ có cơ hội đứng dậy thêm lần nào nữa. Đây mới chính là màn cao trào cuối cùng tôi chuẩn bị cho anh ta.