Chồng Tôi Ngoại Tình Với Thư Ký, Tôi Thu Hồi Đế Chế Trăm Tỷ Mình Tạo Ra
5 phút đọc

Chương 12

Chương 12

Chiều hôm sau. Chương trình "Nhân Vật Tài Chính" phát sóng buổi phỏng vấn độc quyền với tôi trên toàn bộ nền tảng trực tuyến. Tôi mặc một bộ vest trắng đơn giản nhưng sắc sảo. Ngồi bình thản trên ghế sofa trong trường quay. Đối diện là MC nổi tiếng nhất giới tài chính. Nửa đầu chương trình. Chúng tôi trò chuyện về hệ sinh thái Bàn Cổ. Về tương lai của công nghệ. Về trí tuệ nhân tạo. Về xu hướng phát triển của ngành trong mười năm tới. Cho đến phần cuối cùng. MC nhìn về phía tôi. Đặt ra câu hỏi mà hàng triệu khán giả đang chờ đợi.
"Chúng tôi biết rằng những chuyện cá nhân gần đây của cô đã tạo nên cuộc tranh luận rất lớn trên mạng."
"Có rất nhiều người ủng hộ cô."
"Nhưng cũng có một số ý kiến cho rằng..."
"Cách cô đối xử với chồng cũ là anh Lục Thâm có phải quá quyết liệt hay không?"
Tôi nhìn thẳng vào ống kính. Không né tránh. Cũng không tức giận. Chỉ nhẹ nhàng mỉm cười.
"Quyết liệt sao?"
"Tôi không nghĩ vậy."
"Tôi chỉ lấy lại những thứ vốn thuộc về mình mà thôi."
Tôi ra hiệu cho chú Hoắc. Một tập tài liệu nhanh chóng được đưa lên màn hình lớn. Đó là bản thỏa thuận cổ phần đầu tiên của Phi Phàm Khoa Kỹ. Bên trên ghi rất rõ. 99% cổ phần thuộc về một người. Diệp Khinh Khinh. Lục Thâm chỉ sở hữu 1%. Thậm chí... Anh ta còn không được tính là đồng sáng lập. Nói chính xác hơn. Anh ta chỉ là một quản lý điều hành được tôi thuê về. Khoảnh khắc tài liệu xuất hiện. Cả trường quay lập tức xôn xao. Tôi bình tĩnh tiếp tục:
"Bản thỏa thuận này có chữ ký của anh Lục."
"Trong suốt bảy năm qua."
"Tôi luôn trả cho anh ấy mức lương và tiền thưởng cao hơn mặt bằng chung của ngành."
"Tôi cho anh ấy thể diện."
"Cho anh ấy danh tiếng."
"Cũng trao cho anh ấy toàn bộ sự tin tưởng của mình."
"Nhưng thứ tôi nhận lại là gì?"
"Là sự coi thường."
"Là những lời hạ thấp giá trị."
"Là bạo lực lạnh kéo dài."
"Và hết lần này đến lần khác phản bội."
Giọng tôi không lớn. Nhưng từng chữ đều vang vọng khắp trường quay.
"Ngày anh ấy ôm người phụ nữ khác trong lòng."
"Dùng thẻ của tôi để vung tiền như nước."
"Anh ấy có từng nghĩ đến hai chữ vợ chồng không?"
"Ngày tôi phát hiện mọi chuyện."
"Đề nghị ly hôn."
"Anh ấy lại quay sang trách tôi không hiểu chuyện."
"Vậy lúc đó..."
"Anh ấy có từng nghĩ thế nào là đẩy người khác vào đường cùng chưa?"
Toàn bộ trường quay hoàn toàn im lặng. Mà trên mạng. Hàng triệu bình luận đang điên cuồng tăng lên. 【Đệt! Hóa ra Lục Thâm chỉ là nhân viên làm thuê?!】 【Anh ta lấy đâu ra tự tin để thao túng tâm lý Diệp thần vậy?!】 【99% cổ phần? Tôi ghen tị đến đỏ mắt luôn rồi!】 【Đây không phải ngoại tình nữa đâu. Đây là chiếm đoạt tài sản rồi!】 【Diệp thần hiền quá. Tôi mà là chị ấy thì báo cảnh sát từ lâu rồi!】 Tôi không dừng lại.
"Hiện tại vẫn còn rất nhiều người đồng cảm với anh Lục."
"Nếu vậy..."
"Tôi muốn mọi người xem thêm vài thứ."
Theo hiệu lệnh của tôi. Đoạn video thứ hai bắt đầu phát. Trên màn hình xuất hiện từng gương mặt bình dị. Có người bước ra từ vùng núi nghèo. Hiện là kỹ sư công nghệ hàng đầu. Có người lựa chọn quay về vùng sâu vùng xa. Trở thành giáo viên. Có người đang làm việc trong các viện nghiên cứu quốc gia. Mang thành tựu về cho đất nước. Họ đến từ những ngành nghề khác nhau. Có cuộc sống khác nhau. Nhưng đều có chung một thân phận. Những sinh viên từng nhận được học bổng từ Quỹ Q. Từng người một nhìn vào máy quay. Kể lại câu chuyện năm xưa. Kể về những ngày khốn khó nhất của cuộc đời. Và cách một người mang mật danh Q đã kéo họ ra khỏi bóng tối. Thay đổi vận mệnh của họ. Cuối đoạn phim. Từng giấy xác nhận quyên góp. Từng chứng từ chuyển khoản. Cùng sao kê tài khoản ngân hàng của tôi hiện lên trên màn hình. Mỗi khoản tiền đều đối ứng với một phần lợi nhuận của Phi Phàm Khoa Kỹ. Tôi nhìn thẳng vào ống kính. Chậm rãi nói:
"Trong suốt những năm qua."
"Sau khi chi trả lương nhân viên và chi phí vận hành."
"Toàn bộ lợi nhuận còn lại của Phi Phàm Khoa Kỹ."
"Tôi không giữ lại một đồng."
"Tất cả đều được quyên góp dưới hình thức ẩn danh."
"Tôi thành lập Quỹ Q."
"Hỗ trợ hơn một trăm sinh viên có hoàn cảnh khó khăn."
"Giúp họ hoàn thành việc học."
"Giúp họ thay đổi cuộc đời."
"Tôi từng cho rằng..."
"Đó là sự nghiệp chung của tôi và anh Lục."
"Rằng chúng tôi đang cùng nhau tạo ra giá trị cho xã hội."
Tôi dừng lại. Nụ cười nơi khóe môi dần biến mất.
"Nhưng tôi đã nhầm."
"Ngay trước ngày ly hôn."
"Anh ấy vẫn đang dùng thẻ phụ của tôi."
"Cũng chính là tài khoản của công ty."
"Chi 1.880.000,00 tệ để mua champagne cho nhân tình."
Tôi nhìn về phía khán giả.
"1.880.000,00 tệ."
"Có thể giúp bao nhiêu học sinh tiếp tục đến trường?"
"Có thể thay đổi bao nhiêu số phận?"
"Có thể cứu bao nhiêu gia đình khỏi tuyệt vọng?"
Tôi nhìn thẳng vào máy quay. Giọng nói bình tĩnh nhưng đầy sức nặng.

Đã sao chép liên kết chương