Chương 8
Chương 8
Anh ta chộp lấy chìa khóa xe. Điên cuồng lao khỏi văn phòng. Nửa giờ sau. Chiếc xe thắng gấp trước căn biệt thự mà anh ta và tôi từng chung sống. Lục Thâm vội vàng mở cửa xông vào. Anh ta luôn cho rằng. Giống như mọi lần trước. Tôi sẽ ngoan ngoãn ở nhà chờ anh ta. Chờ anh ta trút hết cơn giận. Rồi hạ mình cầu xin sự tha thứ. Nhưng lần này... Thứ đón chờ anh ta chỉ là sự lạnh lẽo và trống vắng. Phòng thay đồ trống không. Toàn bộ quần áo. Tất cả những thứ thuộc về tôi đều đã biến mất. Trong phòng sách. Máy tính tôi từng dùng. Những cuốn sách tôi từng đọc. Những tài liệu tôi từng nghiên cứu. Cũng không còn dấu vết. Mọi thứ liên quan đến tôi trong căn nhà này... Đều bị xóa sạch. Sạch sẽ đến mức giống như tôi chưa từng tồn tại. Lục Thâm đứng giữa phòng khách rộng lớn. Lần đầu tiên. Anh ta cảm nhận được nỗi hoảng loạn thực sự. Nó bóp nghẹt trái tim anh ta. Khiến anh ta gần như không thể thở nổi. Bảy năm qua. Anh ta luôn cho rằng đây là nhà của mình. Nhưng giờ phút này. Anh ta mới nhận ra. Nơi này xa lạ đến đáng sợ. Anh ta điên cuồng lấy điện thoại gọi cho tôi. Lần này đến lần khác. Nhưng đáp lại chỉ là giọng nói máy móc lạnh băng:
"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."
Anh ta không tìm thấy tôi. Anh ta lái xe khắp thành phố. Đến nhà bố mẹ tôi. Đến những nhà hàng chúng tôi từng ghé. Đến hiệu sách tôi yêu thích. Thậm chí đến cả công viên nơi chúng tôi từng hẹn hò. Nhưng không có. Không nơi nào có bóng dáng tôi. Lục Thâm kiệt sức trở về công ty. Nhưng thứ đang chờ đợi anh ta... Là một thảm họa còn khủng khiếp hơn.
"Lục tổng!"
"Không xong rồi!"
Giám đốc kỹ thuật Lý Vĩ gần như lăn từ ngoài cửa vào. Gương mặt trắng bệch như người chết. Trong mắt chỉ còn lại tuyệt vọng.
"Hệ thống..."
"Hệ thống sập hoàn toàn rồi!"
Lục Thâm bật dậy.
"Không phải cậu nói đã sửa xong rồi sao?!"
Lý Vĩ run rẩy đến mức nói không thành câu.
"Là... là dùng bản vá trong email nặc danh để sửa..."
"Nhưng bản vá đó vốn là một cái bẫy!"
"Bên trong bị cài một loại virus logic!"
"Ngay vừa rồi..."
"Nó đã bùng phát toàn diện!"
"Tất cả thiết bị thử nghiệm đang chạy Huyễn Ảnh OS..."
"Đều cháy bo mạch chủ rồi!"
"Cậu nói cái gì?!"
Lục Thâm túm cổ áo Lý Vĩ. Đôi mắt đỏ ngầu như muốn ăn thịt người.
"Cháy bo mạch chủ?!"
Lý Vĩ gần như bật khóc.
"Chuyện này không còn là lỗi phần mềm nữa."
"Đây là cuộc tấn công hủy diệt ở cấp độ phần cứng."
"Chúng ta..."
"Chúng ta xong rồi."
"Phi Phàm Khoa Kỹ thật sự xong rồi."
Lục Thâm buông tay. Lảo đảo lùi về phía sau. Rồi ngã phịch xuống ghế. Anh ta biết. Lý Vĩ không nói dối. Một hệ điều hành có thể làm cháy phần cứng... Đừng nói là bán lấy tiền. Cho dù tặng miễn phí cũng không có bất kỳ nhà sản xuất nào dám sử dụng. Dự án tiêu tốn hàng chục tỷ tệ. Chỉ sau một đêm. Biến thành đống rác điện tử vô giá trị. Không chỉ vậy. Nó còn kéo theo vô số vụ kiện đòi bồi thường. Phi Phàm Khoa Kỹ... Đã bị tuyên án tử hình. Lục Thâm lẩm bẩm cái tên đó. Bỗng nhiên. Anh ta nhớ tới mật danh mà Lý Vĩ từng nhắc đến. Như người phát điên. Anh ta lao tới máy tính. Giật lấy con chuột. Mở hòm thư nặc danh kia. Bàn tay run rẩy gõ một dòng tin nhắn: 【Rốt cuộc anh là ai?】 【Anh và Diệp Khinh Khinh có quan hệ gì?】 Tin nhắn vừa gửi đi. Đối phương lập tức trả lời. Nhanh đến mức như thể vẫn luôn chờ sẵn. Không có lời giải thích. Không có bất kỳ câu chữ nào. Chỉ có một tấm ảnh. Là ảnh thẻ của Diệp Khinh Khinh. Bên dưới ảnh. Có một dòng chữ ngắn ngủi. 【Tôi chính là Diệp Khinh Khinh.】 Khoảnh khắc ấy. Lục Thâm cảm thấy đầu óc mình như bị một quả bom phát nổ. Mọi thứ hoàn toàn trống rỗng. Tất cả manh mối. Tất cả nghi ngờ. Tất cả sự thật. Cuối cùng cũng ghép lại thành một bức tranh hoàn chỉnh. Khinh Khinh... Thì ra người được cả giới công nghệ tôn sùng như thần thánh. Thì ra vị đại thần bí ẩn mà ngay cả anh ta cũng phải ngước nhìn. Lại chính là người vợ bị anh ta xem thường. Bị anh ta phản bội. Bị anh ta vứt bỏ. Công ty của anh ta. Tài năng của anh ta. Địa vị của anh ta. Tài sản của anh ta. Tất cả đều chỉ là thứ cô tiện tay ban cho. Còn anh ta... Mới là trò cười lớn nhất. Một ngụm máu tươi phun thẳng ra ngoài. Văng đầy lên màn hình máy tính lạnh lẽo. Trước mắt Lục Thâm tối sầm. Ý thức nhanh chóng chìm vào bóng tối. Cơ thể anh ta đổ gục xuống đất. Hoàn toàn bất tỉnh.