Chương 7

Chương 7

Thông báo vừa xuất hiện. Cả giới công nghệ lập tức rung chuyển. Mở mã nguồn miễn phí? Đây chẳng khác nào một đòn giáng từ chiều không gian cao hơn. Một cú hủy diệt tuyệt đối. Tất cả các hãng điện thoại vốn đang đàm phán với Phi Phàm Khoa Kỹ lập tức đổi thái độ. Họ đồng loạt quay sang liên hệ với Thiên Khải. Tranh nhau xin suất thử nghiệm đầu tiên của hệ thống Bàn Cổ. Trong khi đó. Điện thoại trong văn phòng của Lục Thâm gần như nổ tung. Không phải vì đơn đặt hàng. Mà là vì các đối tác lần lượt gọi tới hủy hợp tác. Nhưng lần này... Những cuộc gọi đổ tới không còn là lời đề nghị hợp tác nữa. Mà là chất vấn. Là hủy hợp đồng. Là cắt đứt quan hệ.
"Lục tổng, hệ thống Bàn Cổ của Thiên Khải rốt cuộc là thế nào?"
"Phi Phàm Khoa Kỹ các anh có đang che giấu điều gì không?"
"Xin lỗi, Lục tổng. Công ty chúng tôi quyết định tạm dừng toàn bộ đàm phán hợp tác với quý công ty."
"Lục tổng, về bản hợp đồng nguyên tắc đã ký trước đó, bộ phận pháp lý của chúng tôi sẽ sớm liên hệ với anh để trao đổi về vấn đề bồi thường vi phạm."
"Lục tổng, sau khi đánh giá lại rủi ro, hội đồng quản trị của chúng tôi quyết định rút khỏi dự án."
Từng cuộc gọi một. Từng lời từ chối một. Giống như những nhát dao sắc bén đâm thẳng vào tim Lục Thâm. Anh ta siết chặt điện thoại. Những đường gân xanh trên mu bàn tay nổi lên dữ dội. Lần đầu tiên trong đời. Anh ta cảm thấy thế giới của mình đang sụp đổ từng mảng. Từng mảng một. Anh ta không hiểu. Tại sao Thiên Khải — một tập đoàn vốn luôn tập trung vào nghiên cứu phần cứng — lại đột nhiên nhảy vào lĩnh vực hệ điều hành. Lại càng không hiểu. Tại sao bọn họ chọn đúng thời điểm này. Dùng phương thức gần như tự sát là mở mã nguồn miễn phí. Để nhắm thẳng vào Phi Phàm Khoa Kỹ. Mọi chuyện quá trùng hợp. Trùng hợp đến mức khiến người ta sởn tóc gáy. Lục Thâm đột ngột ném mạnh điện thoại vào tường. Chiếc điện thoại lập tức vỡ tan thành nhiều mảnh. Màn hình nứt toác. Mảnh kính văng tung tóe khắp văn phòng. Hai mắt anh ta đỏ ngầu. Hơi thở dồn dập. Khuôn mặt vì phẫn nộ mà trở nên méo mó.
"Bùi Cẩn..."
"Tập đoàn Thiên Khải..."
Anh ta nghiến răng đọc từng chữ. Trong mắt chỉ còn lại tia máu và sự điên cuồng. Đúng lúc đó. Một ý nghĩ như tia chớp vụt qua đầu. Lục Thâm đột ngột đứng bật dậy. Sắc mặt thay đổi dữ dội. Diệp Khinh Khinh. Thiên Khải. Buổi họp báo bị phá hỏng. Hệ thống Bàn Cổ xuất hiện đúng thời điểm. Mọi chuyện dường như đang được một bàn tay vô hình điều khiển. Mà trung tâm của tất cả... Chính là Diệp Khinh Khinh. Anh ta lập tức lao tới bàn làm việc. Chộp lấy điện thoại bàn. Bấm một dãy số. Ngay khi đầu dây bên kia kết nối. Anh ta gằn giọng ra lệnh:
"Đi điều tra cho tôi!"
"Điều tra ngay!"
"Diệp Khinh Khinh và CEO Thiên Khải — Bùi Cẩn..."
"Rốt cuộc có quan hệ gì!"
Giọng nói gần như gào lên:
"Tôi muốn biết toàn bộ!"
"Quan hệ học hành."
"Quan hệ công việc."
"Quan hệ cá nhân."
"Bất cứ thứ gì cũng phải đào cho bằng sạch!"
"Tôi không tin trên đời này có chuyện trùng hợp đến vậy!"
Sau khi cúp máy. Lục Thâm đứng trước cửa sổ sát đất. Nhìn dòng xe cộ phía dưới. Ánh mắt âm trầm đến đáng sợ. Lần đầu tiên... Anh ta bắt đầu cảm thấy người phụ nữ đã chung sống cùng mình suốt bảy năm qua. Dường như hoàn toàn xa lạ. Dường như... Anh ta chưa từng thật sự hiểu cô. Anh ta còn có một cảm giác vô cùng đáng sợ. Có lẽ từ đầu đến cuối... Người bị chơi đùa trong lòng bàn tay. Không phải Diệp Khinh Khinh. Mà là chính anh ta. Kết quả điều tra của Lục Thâm nhanh chóng được gửi tới. Mối quan hệ giữa tôi và Bùi Cẩn hoàn toàn không khó tra. Chúng tôi là bạn học cùng trường đại học. Hơn nữa còn có quan hệ rất thân thiết. Từng bức ảnh tôi và Bùi Cẩn cùng tham gia các cuộc thi học thuật, cùng đứng trên bục nhận giải được đặt ngay trước mặt Lục Thâm. Tôi tự tin. Ánh mắt tràn ngập sự sắc sảo và thông tuệ. Hoàn toàn khác với người phụ nữ dịu dàng, an phận mà anh ta vẫn luôn nghĩ mình hiểu rõ. Lục Thâm nhìn chằm chằm những bức ảnh đó. Hơi thở ngày càng dồn dập. Một suy nghĩ đáng sợ bắt đầu điên cuồng sinh sôi trong đầu anh ta. Anh ta không muốn tin. Nhưng lại không tìm được lý do để phủ nhận. Những năm qua... Mỗi lần gặp được quý nhân giúp đỡ. Mỗi ý tưởng kinh doanh khiến anh ta đột nhiên vụt sáng. Mỗi lần công ty vượt qua khủng hoảng. Tất cả đều có liên quan đến Diệp Khinh Khinh? Không thể nào! Anh ta mới là thiên chi kiêu tử. Là thiên tài kinh doanh! Còn Diệp Khinh Khinh chỉ là một người phụ nữ bình thường may mắn lấy được anh ta mà thôi! Lục Thâm điên cuồng tự thôi miên bản thân. Lặp đi lặp lại câu nói đó trong đầu. Nhưng càng lặp lại. Nỗi sợ hãi trong lòng anh ta càng lớn.