Chương 12
Chương 12 — Cô Dâu Bị Đánh Tráo Của Vị Thần Ánh Sáng
Trong khi Ý Nhi và Dạ Vũ đang dần tìm thấy sự bình yên trong cuộc sống mới, tại phủ Cố Bạt Uy, một âm mưu mới đang được dệt nên trong bóng tối.
"Đại nhân," Tạ Khắc Dung nói trong buổi bàn bạc kín đáo tại thư phòng, "sau vụ việc lần trước, dùng vũ lực trực tiếp e rằng không còn là thượng sách nữa. Tên nhạc công đó không đơn giản như ta tưởng. Ta nghĩ, nên chuyển sang một cách tiếp cận khác, kín đáo hơn nhưng cũng hiệu quả hơn nhiều."
"Ngươi có ý gì?" Cố Bạt Uy hỏi, ánh mắt hắn đầy vẻ tò mò.
"Nếu không thể ép buộc trực tiếp," Tạ Khắc Dung nói, giọng hắn đầy toan tính, "vậy ta hãy để pháp luật ra tay giúp chúng ta. Chỉ cần tạo ra một lý do chính đáng để bắt giữ Lăng cô nương, tách cô ta ra khỏi tên nhạc công kia trong một khoảng thời gian đủ dài, đại nhân sẽ có cơ hội tiếp cận và thuyết phục cô ta mà không bị cản trở."
"Lý do chính đáng nào có thể dùng được?" Cố Bạt Uy hỏi, ánh mắt hắn dần sáng lên đầy hứng thú.
"Trộm cắp," Tạ Khắc Dung đáp gọn lỏn. "Ta đã tìm hiểu được rằng phủ họ Lăng có một chiếc trâm cài đầu bằng ngọc bích quý giá, gia bảo lưu truyền qua nhiều đời, được cất giữ trong phòng riêng của Doãn Thanh Nhàn. Nếu ta có thể sắp xếp để chiếc trâm ấy 'biến mất' và xuất hiện trong đồ đạc của Lăng cô nương, cùng với sự làm chứng của phu nhân Doãn, việc buộc tội trộm cắp sẽ không khó khăn gì."
Cố Bạt Uy trầm ngâm một lúc, rồi gật đầu tán thành. "Kế hoạch này hay đấy. Nhưng làm sao để thuyết phục Doãn Thanh Nhàn hợp tác? Bà ta dù không ưa gì con gái riêng của chồng, nhưng liệu có sẵn lòng vu khống con chồng vào tội trộm cắp hay không?"
"Đại nhân cứ để thần lo liệu," Tạ Khắc Dung nói, khóe miệng hắn nhếch lên một nụ cười đầy toan tính. "Thần đã có cách để phu nhân Doãn tự nguyện hợp tác."
Vài ngày sau, Tạ Khắc Dung tìm đến phủ họ Lăng, xin gặp riêng Doãn Thanh Nhàn dưới danh nghĩa bàn chuyện làm ăn. Trong buổi gặp gỡ kín đáo ấy, hắn khéo léo gợi ý về khả năng Ý Nhi có thể vĩnh viễn rời khỏi cuộc sống của gia tộc họ Lăng, không còn là nỗi ô nhục treo lơ lửng trên danh tiếng gia tộc nữa, đồng thời hứa hẹn một khoản lợi ích không nhỏ nếu bà chịu hợp tác.
"Bà chỉ cần làm chứng rằng chiếc trâm ngọc bích của bà đã bị mất, và tình cờ được tìm thấy trong đồ đạc của Ý Nhi khi con bé đến thăm nhà lần cuối," Tạ Khắc Dung nói, giọng hắn nhẹ nhàng nhưng đầy sức thuyết phục. "Sau đó, mọi chuyện còn lại cứ để triều đình xử lý theo đúng luật lệ."
Doãn Thanh Nhàn suy nghĩ một lúc lâu. Dù bà không ưa gì Ý Nhi, nhưng việc vu khống con chồng vào tội trộm cắp, khiến cô phải chịu hình phạt nặng nề của pháp luật, vẫn khiến bà có chút do dự. Bà vốn không phải kẻ ác độc từ bản chất — chỉ là một người phụ nữ luôn đặt lợi ích của con ruột mình lên trên hết, sẵn sàng nhắm mắt làm ngơ trước những điều bất công miễn là nó không trực tiếp đổ lên đầu con gái bà.
"Nếu chuyện này bại lộ," bà hỏi, giọng có chút dè dặt, "liệu có ảnh hưởng gì đến gia tộc họ Lăng hay không?"
"Phu nhân yên tâm," Tạ Khắc Dung đáp, nụ cười trên môi hắn không hề dao động. "Đại nhân Cố Bạt Uy đã tính toán kỹ lưỡng mọi chuyện. Chỉ cần phu nhân làm đúng theo kịch bản, mọi dấu vết sẽ được xóa sạch, không ai có thể lần ra manh mối liên quan đến phủ họ Lăng hay đến đại nhân của thần."
Nhưng khi Tạ Khắc Dung nhắc đến khoản lợi ích to lớn mà Cố Bạt Uy hứa hẹn — một vị trí vững chắc hơn trong giới quý tộc cho Tuyết Vy, cùng khoản tiền bạc dồi dào để Lăng Vĩnh Khôi mở rộng công việc buôn bán — lòng tham đã nhanh chóng lấn át mọi đắn đo.
"Được," bà gật đầu, giọng bà lạnh lùng quyết đoán. "Ta sẽ làm theo những gì ngươi yêu cầu."
Kế hoạch được thực hiện một cách tinh vi. Doãn Thanh Nhàn cho người bí mật lẻn vào căn nhà nhỏ của Ý Nhi ở khu Bến Muộn trong một buổi chiều cả hai vợ chồng đều ra ngoài làm việc, giấu chiếc trâm ngọc bích vào trong chiếc rương gỗ đựng đồ thêu của Ý Nhi. Sau đó, bà công khai tuyên bố với cả phủ rằng chiếc trâm gia bảo của mình đã bị mất trộm, đồng thời "tình cờ" nhớ ra rằng Ý Nhi đã đến thăm phòng bà vào tuần trước, ngay trước khi món đồ biến mất.
Tin tức lan truyền nhanh chóng, và chỉ vài ngày sau, một nhóm quan sai được cử đến khu Bến Muộn để "khám xét" nhà Ý Nhi theo đơn tố cáo chính thức từ phủ họ Lăng. Khi họ tìm thấy chiếc trâm ngọc bích trong rương đồ thêu của cô, cả khu xóm nghèo xôn xao bàn tán, những ánh mắt vốn đã dần thân thiện hơn với cô giờ đây lại quay sang nghi ngờ, dò xét.
"Đây không phải của thiếp!" Ý Nhi kêu lên, hoảng hốt khi thấy chiếc trâm lạ hoắc bị lôi ra từ chính rương đồ của mình. "Thiếp chưa từng nhìn thấy vật này bao giờ!"
"Cô nương đừng chối cãi nữa," viên quan sai đứng đầu nói, giọng nghiêm khắc. "Phu nhân Doãn đã làm chứng rõ ràng, cô nương đã đến phòng bà ấy trước khi món đồ này biến mất. Giờ nó lại xuất hiện ngay trong rương đồ của cô nương, còn chối cãi được sao?"
Dạ Vũ, vừa trở về từ buổi biểu diễn, thấy cảnh tượng ấy, vội xông vào can thiệp. "Đây rõ ràng là một sự vu khống!" anh nói, giọng anh đầy phẫn nộ. "Vợ ta không phải kẻ trộm cắp, các người không thể buộc tội một cách vô căn cứ như vậy!"
"Đây là bằng chứng rõ ràng, không phải vô căn cứ," viên quan sai đáp, giọng lạnh lùng. "Nếu các ngươi có gì để biện hộ, hãy trình bày trước quan tòa trong phiên xử sắp tới. Còn bây giờ, Lăng cô nương phải theo chúng ta về nha môn để chờ xét xử."
Ý Nhi bị áp giải đi trước ánh mắt bàng hoàng của Dạ Vũ và những người hàng xóm xung quanh. Cô cố gắng quay đầu nhìn lại anh, ánh mắt cô đầy sự hoảng loạn nhưng cũng chan chứa niềm tin rằng anh sẽ tìm ra cách để giải oan cho cô.
Dạ Vũ đứng chết lặng giữa con hẻm nhỏ, nắm chặt hai tay đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Anh biết rõ đây không phải một vụ trộm cắp thông thường — đây là một âm mưu được sắp đặt tinh vi, và anh có thể đoán ra ngay ai đứng sau tất cả những chuyện này.
"Cố Bạt Uy," anh nghiến răng, cái tên ấy bật ra khỏi miệng anh như một lời nguyền. Anh biết, nếu không tìm ra cách đối phó nhanh chóng, Ý Nhi sẽ phải chịu một bản án nặng nề mà cô hoàn toàn không đáng phải gánh chịu.
Đêm đó, khi ngồi một mình trong căn nhà trống trải, không còn bóng dáng Ý Nhi, Dạ Vũ nhận ra rõ ràng hơn bao giờ hết những giới hạn của bản thân mình. Anh có thể dùng chút sức mạnh còn sót lại để chống lại vài tên côn đồ tầm thường, nhưng trước một âm mưu chính trị được dàn dựng bởi cả một thế lực quyền quý như Cố Bạt Uy, sức mạnh ít ỏi ấy hoàn toàn không đủ để bảo vệ người anh yêu thương.
Anh cần nhiều hơn thế. Anh cần lấy lại phần thần lực đã mất, dù phải trả giá bằng bất cứ điều gì.
Anh ngồi lặng suốt đêm, ôn lại từng mảnh ký ức mờ nhạt còn sót lại từ thời còn ở Quang Giới. Trong đầu anh chợt hiện lên một truyền thuyết xưa mà các vị thần già vẫn thường nhắc đến — về những phiến đá ánh sáng cổ, kết tinh từ chính linh khí nguyên thủy của Mười Hai Quang Thần, đôi khi rơi rớt xuống nhân gian trong những biến cố lớn của lịch sử, ẩn giấu tại những nơi từng chứng kiến phép màu thần thánh. Anh chợt nhớ ra, ngôi làng mà anh từng liều mình bảo vệ trong đêm Đại Diệt Quang, trước khi trở thành kinh đô Lam Thành phồn hoa ngày nay, đã từng có một ngôi đền nhỏ được dựng lên ngay tại nơi vòm sáng của anh từng bao bọc, để tưởng nhớ phép màu ấy. Theo năm tháng, khi kinh thành mở rộng, ngôi đền cũ dần bị lãng quên, nhường chỗ cho Đền Quang Minh nguy nga hơn được xây dựng ngay giữa trung tâm thành, còn ngôi đền nhỏ nguyên thủy ấy chỉ còn lại phế tích hoang tàn ở một góc ngoại thành hẻo lánh.
Nếu linh cảm của anh không sai, rất có thể một mảnh vụn linh khí nguyên thủy từ đêm anh dốc toàn lực dựng vòm sáng năm xưa vẫn còn sót lại nơi phế tích ấy, kết tinh thành phiến đá ánh sáng cổ mà anh đang tìm kiếm. Đó là cơ hội duy nhất anh có thể nghĩ đến lúc này để tìm lại đủ sức mạnh, kịp thời cứu lấy Ý Nhi trước khi quá muộn.
Anh siết chặt cây nguyệt cầm trong tay, ánh mắt anh kiên định nhìn về phía chân trời xa xăm, nơi ngoại thành Lam Thành ẩn hiện sau lớp sương mù buổi sớm. Dù con đường phía trước có nguy hiểm đến đâu, dù việc lộ diện thân phận thật có thể khiến Thiên Đế chú ý và trừng phạt nặng nề hơn nữa, anh cũng không còn lựa chọn nào khác.
Trước khi trời sáng hẳn, anh dừng chân bên khung cửa sổ nhỏ, nhìn về hướng nha môn nơi Ý Nhi đang bị giam giữ chờ ngày xét xử. "Nàng hãy chờ ta," anh thì thầm, giọng anh nghẹn lại vì lo lắng lẫn quyết tâm. "Ta sẽ tìm ra cách cứu nàng, dù có phải trả giá bằng chính mạng sống còn sót lại của một vị thần thất thế."
Anh khoác lên vai chiếc túi vải đựng vài vật dụng cần thiết, cây nguyệt cầm vẫn được bọc cẩn thận sau lưng như mọi khi, rồi lặng lẽ rời khỏi căn nhà nhỏ, hướng về phía con đường mòn dẫn ra ngoại thành, nơi phế tích ngôi đền cổ đang chờ đợi anh giữa lớp sương mù dày đặc của buổi bình minh.