Chương 17
Chương 17 — Cô Dâu Bị Đánh Tráo Của Vị Thần Ánh Sáng
Tin tức về việc âm mưu vu khống thất bại trong việc khiến Ý Nhi khuất phục nhanh chóng được báo về phủ Cố Bạt Uy. Hắn ngồi trong thư phòng, nghe Tạ Khắc Dung tường thuật lại toàn bộ diễn biến, gương mặt hắn tối sầm lại vì tức giận.
"Con bé này ngoan cố hơn ta tưởng nhiều," hắn nói, giọng đầy vẻ cay nghiệt. "Ta đã cho nó đủ cơ hội để chọn con đường dễ dàng, vậy mà nó vẫn một mực cự tuyệt."
"Đại nhân," Tạ Khắc Dung nói, giọng hắn thận trọng, "có lẽ đã đến lúc chúng ta cần một biện pháp dứt khoát hơn. Con đường 'hợp pháp' đã không mang lại kết quả như mong muốn, và tên nhạc công kia ngày càng tỏ ra khó lường. Nếu cứ tiếp tục trì hoãn, biết đâu hắn sẽ tìm ra cách nào đó để bảo vệ Lăng cô nương một cách vững chắc hơn."
Cố Bạt Uy trầm ngâm hồi lâu, ánh mắt hắn lóe lên một tia quyết đoán lạnh lùng. "Được. Nếu con bé không chịu đến với ta một cách tự nguyện, ta sẽ đưa nó đến bằng cách khác. Chuẩn bị người, ta muốn hành động ngay trong tuần này."
"Đại nhân định làm gì?" Tạ Khắc Dung hỏi.
"Bắt nó," Cố Bạt Uy đáp, giọng hắn lạnh lùng dứt khoát. "Đưa nó về phủ ta, và tổ chức một hôn lễ ngay trong vòng ba ngày. Một khi hôn lễ đã hoàn tất, dù có chuyện gì xảy ra sau đó, danh phận cũng đã định, không ai có thể thay đổi được nữa."
Tạ Khắc Dung khẽ cúi đầu, dù trong lòng hắn có chút e ngại về sự liều lĩnh của kế hoạch này, nhưng hắn biết, một khi Cố Bạt Uy đã quyết, không có gì có thể lay chuyển được. "Thần sẽ lập tức thu xếp," hắn đáp.
Vài ngày sau, vào một buổi tối khi Ý Nhi mang giỏ đồ thêu ra khu chợ đêm — nơi các thương nhân thường tụ họp buôn bán muộn hơn thường lệ để tận dụng ánh đèn lồng và không khí nhộn nhịp của phố phường về đêm — cô hoàn toàn không hay biết rằng, ẩn trong đám đông tấp nập ấy, những kẻ được Cố Bạt Uy phái đến đã âm thầm theo dõi từng bước chân của cô suốt cả buổi chiều.
Dạ Vũ, vì phải nhận thêm một buổi biểu diễn ở quán trà xa hơn thường lệ để kiếm thêm thu nhập, không thể đi cùng cô như mọi khi. Anh dặn dò cô cẩn thận, hẹn sẽ đến đón cô ngay khi buổi diễn kết thúc, nhưng không ngờ khoảng thời gian ngắn ngủi ấy đã đủ để kẻ thù ra tay.
Giữa lúc Ý Nhi đang mải mê thương lượng giá cả với một vị khách hàng tại quầy hàng nhỏ của mình, một chiếc xe ngựa kín mít bất ngờ dừng lại ngay phía sau, vài người đàn ông lực lưỡng nhanh chóng áp sát, một tấm khăn tẩm thuốc mê được chụp lên mặt cô trước khi cô kịp phản ứng hay kêu lên tiếng nào. Trong tích tắc, cô đã bị lôi lên xe ngựa, cánh cửa đóng sập lại, và chiếc xe lao đi giữa dòng người tấp nập, không một ai trong đám đông kịp nhận ra chuyện gì vừa xảy ra.
Khi Dạ Vũ kết thúc buổi biểu diễn, vội vã chạy đến khu chợ đêm để đón vợ như đã hẹn, anh chỉ thấy quầy hàng nhỏ của cô còn bỏ lại giữa lối đi, vài cuộn chỉ thêu rơi vãi trên mặt đất, và chiếc giỏ tre quen thuộc của cô nằm lăn lóc bên vệ đường.
"Ý Nhi!" anh gọi lớn, giọng anh đầy hoảng loạn, nhưng chỉ có tiếng ồn ào của phố chợ đáp lại. Anh vội vàng hỏi thăm những người buôn bán xung quanh, và một bà lão bán trái cây gần đó, run rẩy kể lại những gì bà chứng kiến.
"Ta thấy có mấy người đàn ông lạ mặt, to con lắm, xông đến chỗ cô ấy, rồi lôi cô ấy lên một chiếc xe ngựa kín mít," bà lão nói, giọng bà vẫn còn chưa hết bàng hoàng. "Ta sợ quá không dám lên tiếng, chỉ biết đứng nhìn. Xe chạy về hướng khu phố quyền quý phía đông thành rồi."
Dạ Vũ đứng chết lặng giữa phố chợ đông đúc, tim anh như bị ai đó bóp nghẹt. Nỗi sợ hãi, cơn giận dữ, và một cảm giác bất lực tột cùng cùng lúc dâng trào trong lòng anh. Anh biết chính xác ai đứng sau vụ bắt cóc này, và anh cũng biết, mục đích của Cố Bạt Uy giờ đây không còn là những lời dụ dỗ hay âm mưu vu khống nữa — hắn đã quyết định dùng đến biện pháp cuối cùng, tàn bạo nhất.
Anh chạy như điên dọc theo hướng bà lão chỉ, hỏi thăm bất cứ ai có thể, cố gắng lần theo dấu vết chiếc xe ngựa kín mít ấy. Cuối cùng, sau khi hỏi thăm được vài người phu khuân vác từng nhìn thấy đoàn xe đi qua, anh xác định được chiếc xe ấy đã hướng thẳng về phía dinh thự nguy nga của Bá tước Cố Bạt Uy ở khu phố đông thành.
Đứng trước cánh cổng cao vút, được canh gác nghiêm ngặt bởi hàng chục binh lính vũ trang đầy đủ của dinh thự Cố Bạt Uy, Dạ Vũ cảm nhận rõ ràng hơn bao giờ hết sự bất lực của thân xác phàm trần này. Dù trong lòng anh đang sục sôi một cơn giận dữ có thể thiêu rụi cả tòa dinh thự, anh biết, với sức mạnh ít ỏi còn sót lại, xông vào một cách liều lĩnh lúc này chỉ khiến anh bị bắt giữ hoặc giết chết ngay lập tức, không giúp ích được gì cho Ý Nhi.
Anh buộc phải lùi lại, ẩn mình trong một con hẻm tối gần đó, cố gắng bình tĩnh suy nghĩ về cách tiếp cận khôn ngoan hơn. Trong lúc quan sát, anh nghe được cuộc trò chuyện của hai tên lính gác đứng gần cổng, bàn tán về việc dinh thự đang gấp rút chuẩn bị cho một buổi lễ lớn sẽ diễn ra trong ba ngày tới.
"Nghe nói Bá tước sắp cưới vợ," một tên lính nói, giọng có chút cười cợt. "Cô dâu là một tiểu thư nhà thương nhân, nghe đâu vừa mới bị bắt về chiều nay."
"Cưới kiểu này thì đúng là ép uổng còn gì," tên lính kia đáp, giọng hắn thấp xuống dè dặt hơn. "Nhưng thôi, chuyện của bề trên, mình biết vậy thôi, đừng dây vào."
Nghe được điều đó, cơn giận trong lòng Dạ Vũ càng thêm sôi sục. Ba ngày. Cố Bạt Uy chỉ cho hắn ba ngày để tìm cách cứu Ý Nhi trước khi hắn ép buộc cô hoàn tất một hôn lễ cưỡng bức, biến mọi chuyện thành sự đã rồi mà không ai có thể thay đổi được nữa.
Anh rời khỏi con hẻm, chạy thẳng về phía ngoại thành, nơi phế tích ngôi đền cổ vẫn còn lưu giữ chút linh khí nguyên thủy mà anh đã tìm thấy trước đó. Anh biết, phiến Quang Thạch nhỏ bé mà anh đang mang theo vẫn chưa đủ mạnh để anh có thể đối đầu trực diện với cả một dinh thự được bảo vệ nghiêm ngặt như vậy. Anh cần nhiều hơn thế, và anh cần nó thật nhanh, trước khi ba ngày ngắn ngủi kia trôi qua.
Trong khi đó, tại một căn phòng xa hoa nhưng bị khóa kín trong dinh thự Cố Bạt Uy, Ý Nhi tỉnh dậy trong cơn choáng váng vì thuốc mê, thấy mình đang nằm trên một chiếc giường lụa êm ái, xung quanh là những bức tường trang trí lộng lẫy, hoàn toàn xa lạ với căn nhà nhỏ đơn sơ mà cô đã quen thuộc.
Cô vùng dậy, chạy đến cửa sổ, nhưng chỉ thấy những song sắt được ngụy trang khéo léo dưới lớp rèm gấm, ngăn không cho cô có bất cứ cơ hội trốn thoát nào. Cửa phòng bị khóa chặt từ bên ngoài, và khi cô đập cửa gọi to, chỉ có tiếng bước chân của lính canh vọng lại, không một ai trả lời.
Không lâu sau, cánh cửa mở ra, Cố Bạt Uy bước vào, theo sau là vài nữ tỳ mang theo những bộ xiêm y lộng lẫy. "Cô nương đã tỉnh rồi," hắn nói, giọng hắn vẫn giữ vẻ lịch thiệp giả tạo quen thuộc. "Ta xin lỗi vì đã phải dùng đến biện pháp này, nhưng cô nương đã không để ta còn lựa chọn nào khác."
"Ngươi không có quyền giam giữ ta ở đây!" Ý Nhi hét lên, giọng cô đầy phẫn nộ, dù trong lòng nỗi sợ hãi đang dâng lên không ít. "Thả ta ra ngay!"
"Ta e là không thể," Cố Bạt Uy đáp, nụ cười trên môi hắn lạnh lẽo đến rợn người. "Trong ba ngày nữa, cô nương sẽ trở thành phu nhân của ta, dù cô nương có muốn hay không. Ta khuyên cô nương nên chấp nhận số phận này một cách nhẹ nhàng, sẽ tốt hơn cho cả hai chúng ta."
Ý Nhi trừng mắt nhìn hắn, trong lòng cô dâng lên một quyết tâm sắt đá. "Ta thà chết còn hơn chấp nhận trở thành vợ của một kẻ hèn hạ, dùng thủ đoạn bắt cóc để cưỡng ép người khác như ngươi!" cô hét lên, không hề tỏ ra khuất phục dù chỉ một chút.
Cố Bạt Uy khẽ nhíu mày trước sự phản kháng quyết liệt ấy, nhưng hắn vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh. "Cô nương cứ giữ khí phách ấy thêm ba ngày nữa xem," hắn nói, giọng hắn lạnh lùng. "Rồi cô nương sẽ hiểu, phản kháng cũng chẳng ích gì trước sức mạnh thực sự."
Hắn quay người rời khỏi phòng, để lại Ý Nhi một mình giữa căn phòng xa hoa nhưng ngột ngạt như một nhà tù trá hình. Cô ngồi sụp xuống nền nhà, nhưng không khóc, chỉ siết chặt hai tay, trong lòng cô cháy lên một ý chí kiên cường: dù có phải đối mặt với bất cứ điều gì trong ba ngày tới, cô sẽ không bao giờ khuất phục dễ dàng, và cô tin chắc, Dạ Vũ sẽ tìm đến cứu cô, đúng như anh đã luôn làm suốt thời gian qua.
Đêm đó, nằm một mình trên chiếc giường lụa xa lạ, Ý Nhi nhìn lên trần nhà chạm khắc hoa văn cầu kỳ, lòng cô không ngừng nghĩ về những ngày tháng giản dị bên Dạ Vũ nơi căn nhà nhỏ ở khu Bến Muộn. Cô nhớ mùi khói bếp mỗi sớm mai, nhớ tiếng đàn nguyệt cầm dịu dàng mỗi tối, nhớ hơi ấm bàn tay anh mỗi khi hai người cùng ngồi bên nhau ngắm hoàng hôn trên sông Lam Giang. Những ký ức giản dị ấy, giờ đây lại trở thành nguồn sức mạnh lớn lao nhất giúp cô giữ vững tinh thần giữa nơi giam cầm xa hoa nhưng lạnh lẽo tình người này.
Cô nhắm mắt, thì thầm một lời hứa với chính mình: dù Cố Bạt Uy có dùng bất cứ thủ đoạn nào, cô sẽ tìm mọi cách để trì hoãn, để chống cự, để chờ đợi đến khoảnh khắc Dạ Vũ xuất hiện, bởi cô tin tưởng tuyệt đối rằng anh sẽ không bao giờ bỏ rơi cô giữa hiểm nguy này.