Chương 3
Chương 3 — Cô Dâu Bị Đánh Tráo Của Vị Thần Ánh Sáng
Đêm đầu tiên trong gian nhà kho ẩm thấp, Ý Nhi nằm trên tấm phản gỗ trải chiếu cói đã sờn, lắng nghe tiếng côn trùng rả rích ngoài vườn và tiếng gió lùa qua khe cửa gỗ mục. Cô không tài nào chợp mắt được. Trong đầu cô cứ hiện lên hình ảnh vị công tử họ Vệ mà cô chưa từng gặp mặt, hình ảnh cuộc sống sung túc mà cha cô đã vẽ ra cho cô suốt mấy tháng qua, và giờ đây tất cả đã tan biến, thay vào đó là bốn bức tường ẩm mốc và một người chồng xa lạ nằm cách cô một tấm bình phong mỏng.
Cô không giận Dạ Vũ. Kỳ lạ thay, dù mọi biến cố đều xoay quanh cuộc hôn nhân bất đắc dĩ này, cô lại không thể tìm ra lý do gì để trách cứ người đàn ông ấy. Anh cũng chỉ là một nạn nhân của sự sắp đặt như cô mà thôi, thậm chí có phần đáng thương hơn khi phải hứng chịu những lời sỉ nhục nặng nề chỉ vì xuất thân nghèo khó.
Cô nhớ lại lời mẹ ruột từng dặn dò trước lúc lâm chung, khi cô còn là một đứa trẻ chưa hiểu hết sự đời: "Con gái à, dù sau này số phận đưa đẩy con đến đâu, hãy luôn giữ lấy sự tử tế trong lòng. Của cải có thể mất, danh phận có thể tan, nhưng một trái tim biết đối xử tử tế với người khác thì không ai có thể cướp đi được." Khi ấy cô chưa hiểu hết ý nghĩa sâu xa trong lời dặn ấy, nhưng đêm nay, nằm giữa gian nhà kho ẩm thấp, cô bỗng thấm thía từng chữ một.
Có lẽ, cô nghĩ, đây chính là lúc để cô chứng minh rằng những gì mẹ dạy không phải là lời nói suông. Dù cuộc hôn nhân này có bất công đến đâu, dù người chồng xa lạ kia có nghèo khó đến mức nào, cô vẫn có thể chọn cách sống đúng với những giá trị mà mình tin tưởng, thay vì để hoàn cảnh biến mình thành một người cay nghiệt, oán thán số phận.
Sáng hôm sau, khi ánh mặt trời đầu tiên len qua khe cửa, Ý Nhi đã dậy sớm, tự tay dọn dẹp lại gian phòng nhỏ bé. Cô tìm thấy một bếp lò cũ bị bỏ quên trong góc kho, vài chiếc nồi niêu sứt mẻ, và ít gạo cùng rau củ mà một người hầu tốt bụng đã lén mang đến cho cô từ đêm qua, không dám để Doãn Thanh Nhàn biết.
Cô nhóm lửa, tự tay vo gạo, thái rau, dù trước đây trong phủ, mọi việc bếp núc đều do gia nhân đảm nhiệm, cô chưa từng phải động tay vào những việc như thế này. Đôi tay cô lóng ngóng, có lúc suýt bị lửa liếm vào ống tay áo, nhưng cô vẫn kiên trì, cắn răng tự học cách nấu một bữa cơm đơn sơ.
Dạ Vũ tỉnh dậy khi mùi cơm chín bắt đầu lan tỏa khắp gian phòng nhỏ. Anh ngồi dậy, nhìn thấy Ý Nhi đang lúi húi bên bếp lò, tóc mai lấm tấm mồ hôi, gương mặt vốn thanh tú đài các giờ lem vài vệt tro bếp, lòng anh bỗng dấy lên một cảm xúc khó gọi tên.
"Cô nương không cần phải làm việc này," anh nói, bước đến định đỡ lấy chiếc nồi từ tay cô. "Để ta lo liệu."
"Không cần đâu," Ý Nhi lắc đầu, giữ chặt lấy chiếc nồi, ánh mắt cô kiên định. "Từ đêm qua, thiếp đã là vợ chàng theo đúng lễ nghi và luật lệ của Đền Quang Minh. Dù hoàn cảnh có thế nào, thiếp cũng sẽ không để đạo làm vợ của mình bị khiếm khuyết."
Cô đặt chiếc nồi lên chiếc bàn gỗ thấp, múc ra hai bát cơm trắng cùng đĩa rau xào đơn giản, không có thịt cá gì thêm vì trong tay cô chỉ có bấy nhiêu nguyên liệu. Nhưng cô sắp xếp mọi thứ ngay ngắn, cẩn thận như thể đó là một bữa tiệc thịnh soạn.
"Thiếp biết," cô nói, giọng nhỏ nhẹ nhưng rõ ràng, khi cả hai ngồi xuống đối diện nhau, "thiếp không phủ nhận rằng mình đã từng mong chờ một cuộc hôn nhân khác. Thiếp cũng không giấu chàng rằng đêm qua khi biết chuyện, thiếp đã rất thất vọng, thậm chí có lúc oán trách số phận. Nhưng thất vọng vì hoàn cảnh là một chuyện, còn cách thiếp đối xử với chàng — người đã trở thành chồng thiếp trước mặt trời đất — lại là chuyện khác."
Dạ Vũ im lặng lắng nghe, đôi mắt sẫm màu của anh dán chặt vào gương mặt cô, như thể đang cố gắng thấu hiểu trọn vẹn từng lời cô nói.
"Thiếp sẽ làm tròn bổn phận của một người vợ," cô tiếp tục, "sẽ chăm lo cơm nước, sẽ cùng chàng vượt qua khó khăn trước mắt, sẽ không bao giờ để chàng phải hổ thẹn vì thiếp đối xử tệ bạc, dù gia cảnh chàng có ra sao. Thiếp chỉ mong chàng cũng đối đãi với thiếp bằng sự chân thành tương tự."
"Cô nương..." Dạ Vũ khẽ cất tiếng, giọng anh có chút nghẹn lại, một cảm xúc hiếm hoi mà suốt hai mươi năm lang bạt nơi trần thế, anh chưa từng trải qua. Từ ngày bị trục xuất khỏi thiên giới, anh đã quen với ánh mắt dò xét, khinh miệt, hoặc nhiều lắm là sự thương hại nhạt nhòa của những người qua đường khi anh ôm đàn hát dạo kiếm ăn từng bữa. Chưa từng có ai, đặc biệt là một tiểu thư khuê các như Ý Nhi, lại nhìn thẳng vào anh và nói những lời trân trọng đến vậy.
"Ta không xứng với những gì cô nương vừa nói," anh nói khẽ, cúi đầu. "Ta chỉ là một kẻ nghèo hèn, không có gì để đáp lại tấm lòng của cô nương ngoài chính bản thân ta."
"Vậy là đủ rồi," Ý Nhi mỉm cười, nụ cười đầu tiên kể từ đêm hôm qua, dù trong đó vẫn còn vương chút gượng gạo. "Thiếp không cần chàng phải giàu sang phú quý. Thiếp chỉ cần một người chồng biết trân trọng thiếp, đối xử với thiếp bằng sự chân thành. Nếu chàng có thể làm được điều đó, thiếp nghĩ chúng ta có thể cùng nhau vượt qua bất cứ khó khăn nào phía trước."
Họ ăn bữa cơm đơn sơ ấy trong im lặng, nhưng là một sự im lặng ấm áp khác hẳn bầu không khí ngột ngạt của đại sảnh hôm trước. Thỉnh thoảng Dạ Vũ liếc nhìn Ý Nhi, thấy cô ăn ngon lành dù bữa cơm chẳng có gì đặc sắc, không hề tỏ ra chê bai hay khó chịu như anh vẫn nghĩ một tiểu thư quen sống trong nhung lụa sẽ phản ứng.
"Cơm cô nương nấu ngon hơn ta tưởng," anh nói, cố tạo chút không khí nhẹ nhàng.
Ý Nhi bật cười khẽ, lần đầu tiên tiếng cười của cô vang lên tự nhiên kể từ sau đêm đại lễ. "Chàng đừng nói dối. Thiếp biết cơm hơi khê, rau cũng hơi mặn vì thiếp chưa quen nêm nếm."
"Không," Dạ Vũ lắc đầu, ánh mắt anh dịu dàng lạ thường, "ta nói thật. Đây là bữa cơm ngon nhất ta từng ăn trong suốt nhiều năm qua."
Câu nói ấy không phải lời khách sáo. Suốt hai mươi năm lang thang khắp các đô thành, Dạ Vũ đã quen với những bữa ăn qua loa, đôi khi chỉ là bát cháo loãng đổi lấy từ vài khúc nhạc dạo bên đường, đôi khi là những ngày nhịn đói co ro trong góc chợ khi trời mưa gió không ai muốn dừng chân nghe đàn. Chưa từng có ai nấu cho anh một bữa cơm, dù đơn sơ đến đâu, với tất cả sự chăm chút như Ý Nhi vừa làm.
Sau bữa ăn, khi Ý Nhi dọn dẹp bát đũa, cô liếc nhìn cây nguyệt cầm được Dạ Vũ đặt cẩn thận trong góc phòng, bọc kỹ trong tấm da cũ. "Chàng đàn hay không?" cô hỏi, giọng tò mò.
"Cũng tạm được," anh đáp, khẽ mỉm cười. "Đó là nghề duy nhất ta biết để kiếm sống."
"Vậy thì," Ý Nhi ngập ngừng một lúc, rồi quyết định nói ra điều cô vừa nghĩ đến, "có lẽ chúng ta nên tìm cách kiếm sống bằng chính những gì mình có. Thiếp biết thêu thùa, may vá, có thể mang ra chợ bán hoặc nhận may thuê. Chàng có tài đàn hát, có thể ra phố biểu diễn kiếm chút bạc lẻ. Chúng ta không có nhiều, nhưng nếu cùng cố gắng, chắc chắn sẽ không đến nỗi phải chịu đói."
Dạ Vũ nhìn cô, trong lòng dâng lên một sự khâm phục chân thành. Đây không phải một tiểu thư yếu đuối chỉ biết than khóc trước nghịch cảnh, mà là một người phụ nữ có ý chí, biết nhìn thẳng vào thực tế và tìm cách xoay xở thay vì chìm đắm trong tự thương hại.
"Cô nương nói đúng," anh gật đầu. "Chúng ta sẽ cùng nhau xoay xở. Ta hứa sẽ làm hết sức mình để cô nương không phải chịu khổ vì ta."
Ý Nhi nhìn anh, ánh mắt cô ánh lên một tia hy vọng mong manh nhưng kiên định. Cô không biết những ngày tháng phía trước sẽ khó khăn đến mức nào, không biết người đàn ông ngồi trước mặt mình ẩn giấu một bí mật lớn lao đến đâu, nhưng trong khoảnh khắc này, giữa gian nhà kho ẩm thấp bị cả gia tộc ruồng bỏ, cô cảm thấy một sự bình yên kỳ lạ mà cô chưa từng có được trong suốt những năm tháng sống dưới mái nhà tráng lệ của phủ họ Lăng.
Ngoài kia, ánh nắng ban mai bắt đầu len lỏi qua khe cửa, nhuộm vàng cả gian phòng nhỏ bé. Dạ Vũ ngồi lặng nhìn thứ ánh sáng ấy, lòng anh chợt gợn lên một cảm giác thân thuộc đến kỳ lạ, như thể đâu đó trong sâu thẳm tâm hồn đã ngủ quên suốt hai mươi năm, có một phần rất nhỏ của anh vừa khẽ cựa mình tỉnh giấc.
Buổi trưa hôm đó, khi Ý Nhi mang bộ đồ thêu ra ngồi bên hiên nhà kho, tranh thủ chút ánh sáng để hoàn thiện nốt một tấm khăn tay còn dang dở, Dạ Vũ lặng lẽ ngồi cách đó không xa, tay lau chùi cẩn thận từng phím đàn trên cây nguyệt cầm. Anh quan sát cách cô luồn kim, cách những ngón tay thon thả của cô di chuyển thoăn thoắt trên nền vải, tạo nên những đường chỉ tinh xảo như một đóa hoa đang dần hé nở.
"Cô nương thêu đẹp lắm," anh nhận xét, không giấu được sự ngưỡng mộ chân thành.
"Đây là nghề mẹ thiếp dạy từ nhỏ," Ý Nhi đáp, không ngừng tay. "Mẹ mất sớm, nhưng thiếp vẫn giữ thói quen thêu thùa mỗi khi rảnh rỗi, coi như một cách để nhớ về người."
"Ta xin lỗi vì đã hỏi đến chuyện khiến cô nương chạnh lòng," Dạ Vũ nói, giọng anh chùng xuống.
"Không sao," Ý Nhi mỉm cười nhẹ, ngẩng đầu nhìn anh. "Thiếp không buồn khi nhắc đến mẹ. Ngược lại, thiếp thấy vui vì còn có người để chia sẻ những ký ức ấy, dù chàng và thiếp mới quen biết nhau chưa đầy một ngày."
Câu nói giản dị ấy khiến Dạ Vũ khẽ sững lại. Trong khoảnh khắc ấy, anh chợt nhận ra rằng, dù cuộc hôn nhân này bắt đầu từ một sự nhầm lẫn trớ trêu của số phận, có lẽ nó đang dần trở thành một điều gì đó chân thật hơn anh từng dám mong đợi.