Chương 11

Chương 11

Phần ghi chú viết: Tai quá lớn, in ra sẽ bị sập. Tôi tiếp tục mở tệp thứ ba. Rồi thứ tư. Mỗi phiên bản đều lưu lại dấu vết chỉnh sửa. Từ việc tai robot quá lớn. Đến rãnh đèn quá nông. Từ vị trí ngôi sao trên ngực lệch sang trái. Đến khóa cố định phần đế không đủ chắc chắn. Ảnh thu nhỏ của phiên bản cuối cùng... Giống hệt con robot Tinh Nha đang đặt trên sân khấu. Một số phụ huynh có hiểu biết về thiết kế đã nhìn ra.
“Đây là cả một quá trình hoàn thiện đầy đủ.”
“Không giống kiểu ghép tạm thời.”
“Ngay cả phiên bản lỗi cũng có.”
“Rõ ràng là tự làm từng bước.”
Tôi mở thư mục ghi âm. Bên trong có bảy tệp. Tôi không phát toàn bộ. Chỉ mở đoạn đầu tiên. Trong loa vang lên giọng non nớt của Tinh Miên:
“Mẹ... mẹ ơi, đây là...”
“Ái da, con nói sai rồi.”
Ngay sau đó là tiếng cười khẽ của tôi:
“Không sao đâu, làm lại lần nữa nhé.”
Ở đoạn ghi âm thứ hai. Có tiếng quạt máy chạy. Đoạn thứ ba. Con chó nhỏ trong nhà sủa một tiếng. Đến đoạn thứ sáu. Giọng Tinh Miên đã nghẹn lại:
“Mẹ ơi, có phải con làm không tốt không?”
Giọng tôi vang lên từ phía sau:
“Không tốt cũng không sao.”
“Làm lại là được rồi.”
Tôi dừng lại ở đó. Tinh Miên đã nắm lấy tay tôi. Tôi tắt đoạn ghi âm. Đó vốn là những ký ức riêng của gia đình chúng tôi. Không nên bị mang ra giữa nơi này để chứng minh sự trong sạch. Nhưng có người đã ép con bé bước lên sân khấu. Cướp đi tâm ý của con. Đổi tên tác giả thành người khác. Rồi còn mắng con là đồ nói dối. Vậy thì đừng trách tôi đưa từng chứng cứ ra dưới ánh sáng.
“Còn mục cuối cùng.”
Tôi mở lịch sử nộp mã nguồn. Trên màn hình xuất hiện một chuỗi thời gian dài. Tất cả các lần nộp đều đến từ tài khoản phòng thí nghiệm gia đình. Tên tài khoản là: TiểuNgôiSaoKhôngNgủ Phần ghi chú rất đơn giản: Chỉnh sửa giọng khởi động. Chế độ sinh nhật cho mẹ. Nhắc uống canh lúc tám giờ. Đèn sáng bảy lần. Thời gian nộp cuối cùng... Sớm hơn ngày Phó Cảnh Chu đăng ký dự thi hai mươi sáu ngày. Tôi quay sang nhìn Tô Mạn.
“Giám đốc Tô.”
“Bây giờ cô vẫn muốn nói rằng con gái tôi xem tác phẩm của Phó Cảnh Chu trước rồi nhớ nhầm sao?”
Máu trên mặt Tô Mạn dần dần rút sạch. Cô ta há miệng. Nhưng lần này không lập tức tìm được lý do mới để chống đỡ. Phó Thừa Nghiễn đứng dưới khán đài. Giữa hai đầu lông mày hằn thành một nếp nhăn sâu. Cuối cùng anh ta không còn giữ vẻ hời hợt như lúc đầu nữa. Nhưng phản ứng đầu tiên của anh ta... Vẫn không phải nhìn Tinh Miên. Cũng không phải hỏi Phó Cảnh Chu vì sao lại cầm tác phẩm của người khác. Mà là nhìn về phía Phương Việt.
“Những tài liệu này liên quan đến hệ thống công ty.”
“Không thích hợp công khai tại hiện trường.”
Phương Việt lạnh lùng đáp:
“Phó tổng.”
“Ổ đĩa đám mây của phòng thí nghiệm gia đình không thuộc hệ thống công ty.”
“Kho tệp đính kèm của cuộc thi nằm trong phạm vi rà soát khiếu nại.”
“Thẩm tổng yêu cầu xác minh quyền tác giả.”
“Tôi chỉ phối hợp theo đúng quy trình.”
“Quy trình của ai?”
Giọng Phó Thừa Nghiễn trầm xuống.
“Quy trình khiếu nại của Cuộc thi Sáng tạo Trẻ em Tinh Hòa.”
“Cũng là quyền rà soát dữ liệu của người nắm quyền cấp phép công nghệ lõi.”
Phương Việt nhấn mạnh từng chữ: Người nắm quyền cấp phép công nghệ lõi. Sắc mặt không ít lãnh đạo cấp cao dưới khán đài lập tức thay đổi. Đến lúc này... Bọn họ mới nhớ ra một chuyện. Tinh Hòa không lớn lên từ những bài phát biểu của Phó Thừa Nghiễn. Năm năm trước. Phiên bản đầu tiên của hệ thống AI giáo dục trẻ em Tinh Hòa... Là do tôi dẫn theo Phương Việt cùng một nhóm chỉ có ba người. Thức trắng trong một văn phòng thuê nhỏ để xây dựng nên. Phó Thừa Nghiễn rất giỏi gọi vốn. Giỏi thuyết trình. Giỏi biến một sản phẩm thành câu chuyện mà giới đầu tư muốn nghe. Nhưng người nắm quyền cấp phép mô-đun lõi tầng nền... Từ đầu đến cuối vẫn luôn là tôi. Tô Mạn không cam lòng. Cô ta đột nhiên nâng cao giọng:
“Thẩm tiểu thư, cho dù Tinh Miên cũng từng tham gia thì có thể chứng minh được gì?”
“Tác phẩm AI phụ huynh - trẻ em vốn dĩ là do con cái và phụ huynh cùng hoàn thành.”
“Có thể Cảnh Chu cũng dùng mô-đun tương tự.”
“Cũng có thể hai đứa trẻ đều từng tiếp xúc với cùng một thành phần mã nguồn mở.”
“Đến bây giờ cô vẫn đang đánh tráo khái niệm.”
Tôi nhìn cô ta.
“Tôi chưa từng nói một đứa trẻ bảy tuổi như Tinh Miên có thể độc lập phát triển cả một hệ thống AI thương mại.”
“Tác phẩm của con bé là ý tưởng sáng tạo của trẻ em, lắp ráp cơ bản, ghi âm giọng nói và logic nhắc nhở, cộng thêm sự hướng dẫn của tôi trong phạm vi an toàn.”
“Con bé đã làm phần việc mà con bé có thể làm.”
“Và nó hiểu rõ từng thiết kế của mình bắt nguồn từ đâu.”
Tôi dừng lại một chút.
“Vấn đề của Phó Cảnh Chu là...”
“Cậu bé hoàn toàn không biết thứ mình đang cầm trong tay là gì.”
Cuối cùng Phó Cảnh Chu cũng bật khóc. Chiếc micro trong tay cậu bé phát ra một tiếng rè chói tai.
“Con không có ăn cắp.”
Cậu bé vừa khóc vừa nói:
“Là mẹ nói... tác phẩm để ở hậu trường có thể dùng được.”
“Mẹ nói ba sẽ sắp xếp ổn thỏa.”
Câu nói ấy vừa rơi xuống. Tô Mạn giống như bị người ta tát thẳng vào mặt.
“Cảnh Chu!”
“Con đừng nói bậy!”
Cô ta lao tới, định bịt miệng đứa trẻ. Tôi giơ tay ra hiệu cho bảo vệ tiến lên ngăn lại. Sắc mặt Phó Thừa Nghiễn lạnh hẳn xuống.
“Thẩm Đường.”
“Làm loạn đến đây là đủ rồi.”
“Vẫn chưa đến lúc đủ.”
Tôi nhìn sang Phương Việt.
“Kiểm tra hồ sơ đăng ký gốc.”
Phương Việt gật đầu. Vài giây sau. Sắc mặt anh cũng thay đổi. Anh xoay màn hình máy tính về phía tôi. Giọng nói hạ thấp. Nhưng không tránh thiết bị thu âm bên cạnh.
“Thẩm tổng.”
“Tác giả đăng ký ban đầu của tác phẩm này... đúng là Thẩm Tinh Miên.”
Anh dừng lại một giây.
“Sau đó bị tài khoản hậu trường của bộ phận marketing đổi thành Phó Cảnh Chu.”
Toàn hội trường lập tức ồ lên. Tôi nhìn dòng lịch sử chỉnh sửa hiện trên màn hình lớn. Tác giả ban đầu: Thẩm Tinh Miên. Tác giả sau khi thay đổi: Phó Cảnh Chu. Bộ phận thao tác: Phòng Marketing. Thời gian thao tác: Đêm khuya ba ngày trước buổi họp báo. Đến lúc này. Cuối cùng tôi cũng hiểu ra. Đây không phải hiểu lầm giữa trẻ con. Mà là một màn mạo danh đã được người lớn sắp đặt từ đầu đến cuối. Chính Phòng Marketing Đã Sửa Tên Tác Giả Trong Hệ Thống Khoảnh khắc Phương Việt đưa lịch sử chỉnh sửa trong hệ thống lên màn hình lớn. Cả hội trường giống như bị đổ thẳng một cốc nước sôi vào. Những người vừa rồi còn khuyên tôi:
“Đừng làm lớn chuyện giữa bọn trẻ.”