Chương 17

Chương 17

Cuối Cùng Tiểu Tam Cũng Biết Sợ Khi Tô Mạn đẩy cửa xông vào. Thư ký Hội đồng quản trị vừa gửi quyết nghị tạm thời đến hộp thư của tất cả thành viên Hội đồng. Cô ta đứng ở cửa. Sắc mặt trắng bệch như vừa bị rút cạn máu. Nửa tiếng trước. Cô ta còn ôm Phó Cảnh Chu trước ống kính. Khóc lóc nói rằng tôi vì mâu thuẫn gia đình mà hủy hoại tương lai của một đứa trẻ. Nửa tiếng sau. Dòng đầu tiên trong quyết nghị của Hội đồng quản trị đã viết rõ: Tạm đình chỉ chức vụ Giám đốc Marketing của Tô Mạn. Đóng băng toàn bộ quyền hạn dự án của phòng Marketing có liên quan đến vụ việc. Phối hợp điều tra và kiểm toán đặc biệt. Điều con người sợ nhất. Chưa bao giờ là bị người khác mắng chửi. Mà là khoảnh khắc họ nhận ra... Sân khấu mà mình mượn từ người khác. Đang bắt đầu sụp đổ.
“Phó tổng...”
Theo bản năng. Tô Mạn nhìn sang Phó Thừa Nghiễn. Phó Thừa Nghiễn ngồi ở đầu bên kia bàn họp. Gân xanh trên mu bàn tay nổi rõ. Nhưng anh ta không lập tức lên tiếng bảo vệ cô ta. Anh ta quá hiểu. Quyết nghị của Hội đồng quản trị vừa mới được thông qua. Nếu lúc này còn công khai bênh vực Tô Mạn. Chỉ càng khiến bản thân rơi sâu hơn vào cái hố đã đào sẵn. Hiển nhiên. Tô Mạn cũng nhận ra điều đó. Vành mắt cô ta nhanh chóng đỏ lên.
“Thẩm tiểu thư.”
“Tôi biết chuyện hôm nay khiến cô không vui.”
“Nhưng Cảnh Chu thật sự chỉ là một đứa trẻ.”
“Bị nhiều người nhìn như vậy...”
“Thằng bé sẽ không chịu nổi đâu.”
Giọng cô ta rất nhỏ. Giống như một người mẹ đã bị dồn đến đường cùng. Nếu không phải mười mấy phút trước. Chính mắt tôi nhìn thấy cô ta hất tay Tinh Miên ra. Mắng con bé là đồ nói dối. Có lẽ tôi đã thật sự tin rằng cô ta biết đau lòng vì trẻ con. Tôi không đáp lời. Chỉ cúi đầu khóa màn hình chiếc máy tính bảng trên bàn. Ôm lấy chiếc áo khoác của Tinh Miên. Rồi nắm tay con gái. Suốt từ đầu đến giờ. Tinh Miên chưa từng bật khóc thành tiếng. Con bé chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh tôi. Lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Từ khoảnh khắc con bé lao lên sân khấu nói:
“Đó là Tinh Nha của con.”
Mỗi lời con bé nghe thấy. Đều đang nói với con bé rằng: Trong thế giới của người lớn. Sự thật có thể bị chôn vùi. Tên tác giả có thể bị thay đổi. Và nỗi tủi thân của một đứa trẻ. Có thể bị hai chữ đại cục dễ dàng phủ lấp. Điều tôi muốn làm hôm nay. Không chỉ là đuổi Tô Mạn ra khỏi phòng họp. Mà là để Tinh Miên tận mắt nhìn thấy. Những thứ sai trái. Vẫn có thể được sửa lại.
“Giám đốc Tô.”
Tôi bình thản nói.
“Quyết nghị của Hội đồng quản trị đã có hiệu lực.”
“Hiện tại cô không nên xuất hiện trong phòng họp.”
Tô Mạn khựng lại. Có lẽ cô ta không ngờ. Đến cả một câu cãi vã dư thừa tôi cũng không muốn dành cho mình. Cô ta cắn môi. Rồi lại nhìn sang Tinh Miên.
“Tinh Miên.”
“Xin lỗi con.”
“Vừa rồi dì chỉ quá lo lắng thôi.”
“Hôm nay là lần đầu tiên Cảnh Chu đứng trên sân khấu lớn như vậy.”
“Dì sợ thằng bé bị hoảng nên mới nói nặng lời một chút.”
Tinh Miên lập tức lùi lại phía sau tôi. Tôi che chắn cho con bé kỹ hơn.
“Không cần diễn trước mặt con bé.”
Biểu cảm trên mặt Tô Mạn nứt ra trong thoáng chốc.
“Thẩm tiểu thư.”
“Cô nói vậy quá khó nghe rồi.”
“Tôi đã xin lỗi.”
“Cô còn muốn thế nào nữa?”
“Chẳng lẽ cô nhất định muốn một đứa trẻ tận mắt nhìn thấy mẹ mình bị đuổi khỏi công ty sao?”
Tôi nhìn cô ta.
“Lúc cô mắng con gái tôi là đồ nói dối...”
“Sao không nhớ rằng nó cũng là một đứa trẻ?”
Cả phòng họp bỗng yên lặng. Tô Mạn hé môi. Nước mắt đọng trên hàng mi. Nhưng mãi không rơi xuống. Tôi nhìn cô ta.
“Không phải cô không biết trẻ con sẽ sợ.”
“Chỉ là người sợ hãi không phải con trai cô.”
“Nên cô thấy không quan trọng.”
Sau câu nói ấy. Sắc mặt Tô Mạn cuối cùng cũng lạnh hẳn xuống. Cô ta không còn giả vờ dịu dàng. Cũng không còn giả vờ đáng thương.
“Thẩm Đường.”
Lần đầu tiên. Cô ta gọi thẳng tên tôi.
“Cô cần gì phải làm mọi chuyện tuyệt tình đến vậy?”
“Tinh Nha chẳng qua chỉ là một tác phẩm của trẻ con.”
“Cảnh Chu mang nó đi trình bày...”
“Là vì nó phù hợp với chủ đề buổi họp báo.”
“Nếu cứ nằm mãi trong phòng thí nghiệm nhỏ của nhà cô...”
“Thì có được bao nhiêu người nhìn thấy?”
“Vì thế nên cô sửa tên tác giả?”
“Tôi chỉ muốn Cảnh Chu được mọi người nhìn thấy thôi.”
Gần như là lời buột miệng. Ngay khi nói xong. Chính cô ta cũng nhận ra mình lỡ lời. Sắc mặt lập tức thay đổi. Tôi ngước mắt nhìn cô ta. Chiếc máy tính bảng trên bàn vẫn còn sáng. Giao diện ghi âm vẫn đang lặng lẽ nhảy từng giây. Ngay từ lúc cô ta đẩy cửa bước vào. Tôi đã bật ghi âm. Tô Mạn nhìn chằm chằm vào màn hình. Máu trên mặt dần rút sạch.
“Thẩm Đường...”
“Cô ghi âm tôi?”
“Cô là đối tượng đang bị đình chỉ công tác để điều tra.”
“Tự ý xông vào cuộc họp Hội đồng quản trị.”
“Có hành vi can thiệp riêng vào người liên quan.”
Tôi lưu lại bản ghi âm.
“Đoạn ghi âm này sẽ được chuyển cho bộ phận kiểm toán và pháp chế.”
Tô Mạn thật sự hoảng sợ. Tô Mạn bước lên trước nửa bước, giọng nói hạ thấp đi.
“Đừng giao cho bộ phận pháp chế.”
“Cảnh Chu còn nhỏ. Thằng bé không thể mang tiếng là người ăn cắp tác phẩm của người khác.”
“Cô cũng là một người mẹ.”
“Cô nên hiểu tôi.”
Tôi nhìn cô ta. Bỗng thấy thật nực cười. Hóa ra cô ta biết. Một danh tiếng đánh cắp được có thể đè sập một đứa trẻ. Nhưng cô ta lại không biết. Đứa trẻ bị cướp mất tác phẩm cũng sẽ bị đè sập như vậy.
“Tôi đương nhiên hiểu người mẹ là gì.”
“Cho nên tôi sẽ không để con gái tôi thay con trai cô nuốt xuống vết nhơ này.”
Tô Mạn còn muốn nói gì đó. Nhưng thư ký cuộc họp đã gọi bảo vệ tới. Khi bị mời ra khỏi phòng họp. Cuối cùng cô ta cũng không còn giữ nổi vẻ bình tĩnh.
“Phó Thừa Nghiễn!”
Cô ta quay đầu hét lên.
“Anh đã nói sẽ xử lý ổn thỏa mà!”
“Anh đã nói Thẩm Đường sẽ không làm lớn đến mức đưa lên Hội đồng quản trị!”
Câu nói này. Còn sắc bén hơn cả câu:
“Tôi chỉ muốn Cảnh Chu được mọi người nhìn thấy.”
Mọi thành viên Hội đồng quản trị đều nghe thấy. Sắc mặt Phó Thừa Nghiễn lập tức tối sầm. Anh ta lạnh giọng:
“Đưa cô ấy ra ngoài.”
Trước khi bị kéo đi. Tô Mạn nhìn tôi chằm chằm. Trong ánh mắt ấy. Không còn sự tự tin nắm chắc phần thắng nữa. Chỉ còn lại hận ý. Tôi cúi đầu. Nhẹ nhàng vuốt mái tóc của Tinh Miên. Con bé khẽ hỏi:
“Sau này dì ấy còn nói con là đồ nói dối nữa không?”
Tim tôi như bị một cây kim nhỏ đâm vào. Tôi ngồi xổm xuống. Nhìn thẳng vào mắt con bé.
“Không đâu.”
“Nhưng vừa rồi dì ấy đã xin lỗi rồi mà.”
“Đó không phải xin lỗi.”
Tôi dịu giọng nói.
“Một lời xin lỗi thật sự...”
“Là thừa nhận mình đã làm sai điều gì.”
“Và trả lại những thứ mình đã cướp đi.”
Tinh Miên ngơ ngác một lúc. Rồi khẽ gật đầu. Ngoài phòng họp. Tiếng ồn ào của truyền thông vọng lại từ cuối hành lang. Buổi họp báo tuy đã dừng lại. Nhưng các đoạn cắt từ livestream đã lan truyền khắp mạng xã hội. Những từ khóa như:
“Đồ nói dối.”
“Tạm dừng cấp quyền AI.”
“Thiếu niên AI của Tinh Hòa lật xe.”
Đang bắt đầu bùng nổ trên mạng. Phó Thừa Nghiễn cũng đứng dậy. Anh ta không nhìn theo hướng Tô Mạn bị đưa đi. Mà nhìn thẳng về phía tôi.
“Thẩm Đường.”
“Chúng ta nói chuyện đi.”
Tôi giao Tinh Miên cho nữ trợ lý mà Phương Việt sắp xếp. Bảo cô ấy đưa con bé vào phòng nghỉ uống nước. Tinh Miên nắm chặt tay tôi. Không chịu buông. Tôi cúi người xuống. Nhẹ giọng nói với con bé:
“Mẹ sẽ quay lại ngay.”
“Con không cần nghe người lớn cãi nhau.”
“Cũng không cần phải sợ hãi thay bất kỳ ai.”
Con bé nhìn tôi. Một lúc sau mới chậm rãi buông tay ra. Đợi đến khi cánh cửa phòng nghỉ khép lại. Phó Thừa Nghiễn mới bước đến trước mặt tôi. Anh ta hạ thấp giọng.
“Rốt cuộc em muốn gì?”
Tôi nhìn anh ta.
“Câu hỏi này...”
“Lẽ ra anh nên hỏi từ năm phút trước.”
“Bây giờ hỏi vẫn chưa muộn.”
Anh ta nhìn chằm chằm vào tôi. Lần đầu tiên. Trong giọng nói không còn vẻ cao cao tại thượng như ở buổi họp báo nữa.
“Chỉ cần em khôi phục quyền cấp phép.”
“Mọi điều kiện khác đều có thể thương lượng.”
Tôi bỗng bật cười. Cuối cùng... Phó Thừa Nghiễn cũng biết sợ. Không phải vì anh ta nhận ra con gái mình đã chịu uất ức. Mà là vì... Công ty bắt đầu cảm thấy đau rồi.