Cú Lật Cuối: Khi Tôi Không Còn Nhẫn Nhịn
4 phút đọc

Chương 11

Chương 11

“Thưa cô Từ Cầm, theo di chúc của ông Chu Vệ Quốc và hợp đồng ủy thác với văn phòng chúng tôi,” cô ấy đưa cho tôi một tập tài liệu, giọng nói rõ ràng, không một chút cảm xúc thừa.
“Căn hộ tại Hàn Lâm Uyển tuy đứng tên hai người, nhưng có điều khoản bổ sung, theo đó cô sở hữu chín mươi chín phần trăm, còn Chu Minh chỉ có một phần trăm.”
“Quan trọng hơn, cô có toàn quyền xử lý tài sản này, bao gồm cả việc bán mà không cần sự đồng ý của bên còn lại.”
“Khoản tiền thu được cũng sẽ chia theo tỷ lệ đó, tức là chín mươi chín phần trăm thuộc về cô.”
Tôi nhìn bản hợp đồng, không nói được gì trong vài giây, vì người đã rời đi lại sắp xếp cho tôi một tương lai rõ ràng hơn cả người đang sống. Ông không chỉ để lại một căn nhà, mà còn để lại quyền quyết định tuyệt đối, như thể đã nhìn thấy trước tất cả những gì sẽ xảy ra. Mọi sự thiên vị, mọi sự bảo vệ… ông đều viết rõ ràng vào luật, để không ai có thể cướp đi của tôi thêm lần nào nữa.
“Ngoài ra, ông Chu còn để lại một bức thư, chỉ định phải trao tận tay cô,” luật sư Tôn lấy từ két sắt ra một phong thư cũ, mép giấy đã ngả màu theo thời gian.
Tôi nhận lấy bằng hai tay run nhẹ, trên phong bì là nét chữ mạnh mẽ, dứt khoát.
“Con dâu Từ Cầm thân mở.”
Tôi mở ra, bên trong chỉ có một tờ giấy mỏng, nhưng từng chữ như nặng trĩu.
“Tiểu Cầm, nếu con đọc được thư này, nghĩa là điều ta lo nhất đã xảy ra.”
“Cả đời ta không làm được gì lớn, không để lại cho Chu Minh tài sản đáng kể, chỉ cho nó một thân thể khỏe mạnh và một đầu óc đủ dùng, đáng tiếc nó lại không dùng đúng chỗ.”
“Là ta dạy con không tốt, để con phải chịu thiệt.”
“Căn nhà này, coi như ta thay nó trả lại cho con, con xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn.”
“Trong phong bì còn có một thứ, có thể giúp con vào lúc cần thiết.”
“Hãy quên thằng nhóc đó đi, sống thật tốt.”
Dưới cùng là tên ông, Chu Vệ Quốc. Tôi vuốt nhẹ phong bì, cảm nhận được một thứ cứng cứng bên trong lớp giấy, như một bí mật được giữ lại đến phút cuối. Tôi cẩn thận xé lớp lót. Bên trong là một chiếc USB nhỏ. Chiếc USB nhỏ nằm yên trong lòng bàn tay tôi. Lớp vỏ kim loại lạnh ngắt, nặng như đang giấu bên trong một bí mật chưa được gọi tên. Tôi mượn máy tính của luật sư Tôn, cắm USB vào, một thư mục mã hóa hiện lên ngay lập tức. Không có gợi ý mật khẩu. Tôi thử ngày sinh của Chu Minh, sai. Thử ngày sinh của Triệu Hồng, cũng sai. Thử ngày sinh của Chu Vệ Quốc… vẫn sai. Tim tôi chậm rãi trùng xuống, như bị kéo xuống đáy nước. Chẳng lẽ… đây chỉ là một trò đùa? Một người như ông… không bao giờ làm chuyện vô nghĩa. Vậy mật khẩu là gì? Tôi nhìn chằm chằm ô nhập, đầu óc trống rỗng. Luật sư Tôn đứng bên cạnh, không hối thúc, chỉ lặng lẽ chờ, ánh mắt như đang tin tôi sẽ tự tìm ra đáp án. Tôi nhắm mắt lại. Cố lục lại từng mảnh ký ức ít ỏi về ông. Một lễ cưới. Một câu nói.
“Chu Minh mà dám bắt nạt con… cứ nói với ta, ta sẽ đánh nó.”
Một tia sáng vụt qua đầu tôi. Tôi mở mắt, tay đặt lên bàn phím, nhập tám con số. Ngày kỷ niệm kết hôn của tôi và Chu Minh. Người như ông… chắc chắn tin vào gia đình. Có lẽ, đó là kỳ vọng cuối cùng ông gửi gắm. Thư mục mở ra. Tôi đoán đúng rồi. Bên trong… chỉ có một video. Tên file là một chuỗi thời gian dài. Tôi bấm mở. Màn hình tối, hình ảnh rung nhẹ, giống như được quay lén trong một căn phòng thiếu sáng. Vài giây sau… khung hình ổn định. Một chiếc giường bệnh. Chu Vệ Quốc nằm trên đó. Cơ thể gầy yếu, cắm đầy ống dẫn. Gương mặt tái nhợt đến mức khiến người ta không dám nhìn lâu. Âm thanh vang lên. Hai giọng nói quen thuộc. Và Triệu Hồng.
“Mẹ… bố… thật sự không qua khỏi sao?”
Giọng Chu Minh run rẩy.
“Bác sĩ nói rồi, chỉ còn vài ngày.”
Giọng Triệu Hồng… lại bình tĩnh đến lạnh người.