Cú Lật Cuối: Khi Tôi Không Còn Nhẫn Nhịn
4 phút đọc

Chương 9

Chương 9

Bà ta bắt đầu nặn ra mấy giọt nước mắt giả tạo. Nếu là tôi trước đây… Có lẽ đã mềm lòng. Nhưng bây giờ, chỉ thấy buồn nôn.
“Không có chỗ ở?”
“Nhà ở quê của các người… vẫn còn nguyên mà?”
“À, tôi quên.” tôi giả vờ như vừa nhớ ra, “căn đó giờ cũng không còn là của các người nữa.”
“Còn đi đâu…”
“Chẳng phải các người vừa nhận từ tôi năm mươi vạn sao?”
“Năm mươi vạn… đủ để các người ở khách sạn năm sao cả năm rồi.”
“Hay là… giường phòng tổng thống không đủ êm?”
Câu nói của tôi khiến Triệu Hồng cứng họng. Chu Lệ còn định cãi lại, bị Chu Minh kéo lại. Anh ta biết… nói nữa chỉ càng nhục. Tôi liếc nhìn điện thoại.
“Còn hai phút.”
Tôi không nhìn họ nữa. Bước tới cửa sổ, kéo rèm ra. Ánh nắng ùa vào, chiếu sáng từng hạt bụi trong không khí. Cũng chiếu rõ… vẻ mặt khó coi, không cam tâm và đầy oán độc của ba người họ. Tôi đi vào phòng thay đồ, lấy ra ba túi rác cỡ lớn. Quay lại phòng khách. Bắt đầu gom đồ của họ. Từng món một. Chiếc quần làm bẩn thảm của tôi. Chiếc áo nồng mùi nước hoa rẻ tiền. Tất cả những thứ không thuộc về nơi này… tôi ném hết vào túi rác. Động tác của tôi không nhanh. Nhưng mỗi lần làm… đều giống như một nghi thức. Một nghi thức thanh tẩy. Thanh tẩy không gian của tôi. Cũng là thanh tẩy cuộc đời tôi. Chu Lệ tức đến run người, định lao lên giành lại, bị hai bảo vệ chặn lại.
“Thưa cô, xin bình tĩnh. Đừng cản trở chủ nhà xử lý đồ đạc của mình.”
Triệu Hồng ngồi bệt xuống đất, đập đùi khóc lóc.
“Trời ơi! Sao lại có người đàn bà độc ác như vậy!”
“Nhà họ Chu chúng tôi tạo nghiệp gì mà gặp phải cô!”
Chu Minh đứng đó. Như một khúc gỗ mục. Không động đậy. Ánh mắt trống rỗng. Anh ta biết. Mình thua rồi. Thua đến không còn gì. Năm phút trôi qua. Tôi kéo ba túi rác đầy ra cửa. Tôi chỉ ra ngoài.
“Bây giờ, mang rác của các người… cút khỏi nhà tôi.”
Ngay lúc bảo vệ chuẩn bị “mời” họ ra ngoài… Chu Minh đột nhiên ngẩng đầu. Ánh mắt anh ta… độc đến mức tôi chưa từng thấy.
“Từ Cầm, đừng vội đắc ý.”
“Cô nghĩ mình thắng rồi sao?”
“Tôi nói cho cô biết… chuyện này chưa xong đâu.”
“Tôi vẫn còn một con bài.”
“Một con bài… mà cô tuyệt đối không ngờ tới.”
Câu nói của Chu Minh khiến tim tôi khẽ khựng lại một nhịp.
“Át chủ bài?”
Anh ta còn gì để lật nữa? Tiền… đã bị tôi rút sạch. Nhà… đã bị tôi thu về. Danh tiếng… nát như bùn. Một kẻ thua đến mức không còn gì trong tay… còn có thể giấu con bài gì? Nhưng tôi không để lộ một tia dao động. Chỉ khẽ cười lạnh.
“Thế thì tôi chờ.”
Bảo vệ nhanh chóng “tiễn” ba người họ, cùng ba túi rác lớn… ra khỏi nhà tôi. Cửa đóng lại. Thế giới lập tức yên tĩnh. Tôi dựa lưng vào cửa, thở ra một hơi dài. Có chút trắc trở… nhưng cuối cùng, cũng tống khứ được đám ôn thần đó đi. Anh tôi gọi điện xác nhận tôi an toàn, mới yên tâm rời đi. Thợ mở khóa và bảo vệ cũng hoàn thành việc của họ. Tôi thanh toán, cảm ơn. Cả buổi chiều, tôi dọn dẹp lại căn hộ. Dùng nước khử trùng… lau sạch từng chỗ họ đã chạm vào, ba lần. Tấm thảm len bị bẩn… tôi cuộn lại, ném thẳng xuống khu rác. Mở toang tất cả cửa sổ. Để ánh nắng và không khí mới… cuốn sạch mọi thứ u ám còn sót lại. Khi tôi nằm trong bồn tắm… trời đã xế chiều. Nhìn hoàng hôn ngoài cửa sổ, nhấp một ngụm rượu vang. Tôi có cảm giác… Mình vừa sống lại một lần nữa. Còn cái gọi là “át chủ bài” của Chu Minh… Tôi không để trong lòng. Chỉ là lời gào cuối của một kẻ trắng tay. Những ngày sau đó… trôi qua yên ả. Tôi tự thưởng cho mình một kỳ nghỉ dài. Đi dạo phố. Chiếc SUV màu đen… tôi bán đi. Đổi lấy một chiếc xe nhỏ xinh, màu trắng, giống như một lời chào với cuộc đời mới. Tôi thậm chí bắt đầu nghĩ… Hay là bán luôn căn hộ này, đổi sang một căn lớn hơn, có vườn. Tôi bắt đầu vẽ lại cuộc đời mình. Một cuộc đời không có Chu Minh. Không có Triệu Hồng. Không có bất kỳ ai của nhà họ Chu. Mới tinh. Sạch sẽ. Tự do. Tôi gần như đã quên mất người tên Chu Minh. Cho đến một tuần sau. Một cuộc gọi lạ.
“Xin hỏi, cô là Từ Cầm phải không?”
Giọng nữ, lịch sự nhưng xa cách.
“Tôi là luật sư Tôn, bên văn phòng luật ‘Khởi Minh’.”
Tim tôi khẽ thắt lại.