Chương 21
Chương 21 — Cửa Hiệu Áo Dài Cuối Phố
Ba tuần sau buổi ký kết hợp tác với chuỗi cửa hàng thời trang, tiệm Vĩnh Xuân nhận đơn hàng lớn đầu tiên — năm mươi bộ áo dài cao cấp cần hoàn thành trong vòng một tháng để kịp ra mắt tại các cửa hàng vào dịp lễ. Đây là đơn hàng có quy mô lớn nhất mà tiệm từng nhận, và áp lực hoàn thành đúng tiến độ, đúng chất lượng đè nặng lên vai Đoan cùng cả đội ngũ.
"Chị nghĩ chúng ta có kịp không?" Bích Ngân hỏi, ánh mắt cô đầy lo lắng khi nhìn vào danh sách công việc dày đặc được dán trên bảng kế hoạch.
"Chúng ta phải kịp," Đoan đáp, giọng cô kiên quyết dù trong lòng cũng không giấu được sự căng thẳng. "Đây là cơ hội để chứng minh, tiệm Vĩnh Xuân hoàn toàn có thể đáp ứng được những đơn hàng quy mô lớn mà vẫn giữ được chất lượng thủ công tỉ mỉ."
Cả xưởng may bước vào một giai đoạn làm việc căng thẳng chưa từng có. Đoan cùng Bích Ngân, Thanh Trúc và các học viên khác trong lớp học phải chia ca làm việc gần như không nghỉ, từ sáng sớm đến tận đêm khuya, để đảm bảo từng đường kim mũi chỉ đều đạt tiêu chuẩn cao nhất mà tiệm luôn tự hào gìn giữ.
***
Cùng lúc đó, Quang Duy cũng đang phải đối mặt với một thử thách riêng tại dự án làng gốm. Một trận mưa lớn bất ngờ đã làm sập một phần mái che của khu vực lò nung chính, gây thiệt hại đáng kể cho cơ sở vật chất mà làng vừa mới đầu tư xây dựng lại theo kế hoạch của công ty anh.
"Chúng ta cần phải khắc phục nhanh chóng," Quang Duy nói trong cuộc họp khẩn với đội ngũ, giọng anh căng thẳng hơn thường lệ. "Nếu không kịp sửa chữa trước mùa mưa bão tới, toàn bộ nỗ lực gây dựng lại lò nung suốt mấy tháng qua có thể đổ sông đổ biển."
Những ngày sau đó, Quang Duy gần như dành trọn thời gian ở làng gốm, giám sát công tác sửa chữa, làm việc với các nhà thầu, đồng thời trấn an tinh thần của các nghệ nhân đang lo lắng trước sự cố bất ngờ này. Lịch trình dày đặc khiến anh gần như không còn thời gian để ghé qua tiệm Vĩnh Xuân như thường lệ.
***
Sự vắng mặt kéo dài của Quang Duy, dù có lý do chính đáng, dần khiến Đoan cảm thấy hụt hẫng, đặc biệt trong giai đoạn cô cũng đang phải gồng mình với áp lực công việc của riêng mình. Có những đêm cô làm việc đến khuya, mong chờ một tin nhắn, một cuộc gọi từ anh, nhưng chỉ nhận được sự im lặng vì anh cũng đang bận rộn không kém.
"Có chuyện gì với chị Đoan vậy?" Thanh Trúc thì thầm hỏi Bích Ngân trong một buổi tối, khi cả hai nhận thấy Đoan có vẻ trầm lặng hơn thường ngày, dù tay vẫn thoăn thoắt trên đường kim mũi chỉ.
"Chị ấy chắc đang nhớ anh Duy," Bích Ngân đáp khẽ, ánh mắt cô đầy sự thấu hiểu. "Dạo này cả hai đều bận, ít có thời gian gặp nhau."
Một buổi tối, khi Đoan đang một mình hoàn thiện những mũi thêu cuối cùng cho một chiếc áo dài trong đơn hàng lớn, điện thoại của cô rung lên với tin nhắn từ Quang Duy: "Anh xin lỗi vì dạo này không thể ghé qua thường xuyên. Bên làng gốm đang gặp sự cố, anh cần ở đây để xử lý. Em vẫn ổn chứ?"
Đoan nhìn dòng tin nhắn, cảm thấy một chút chạnh lòng dù cô hiểu rõ lý do đằng sau sự vắng mặt của anh. Cô gõ lại một câu trả lời ngắn gọn: "Em ổn. Anh cứ lo xong việc bên đó đã." Nhưng trong lòng, cô không khỏi cảm thấy một khoảng cách vô hình đang dần xuất hiện giữa hai người, giữa những bận rộn chồng chất của cả hai.
***
Sự căng thẳng lên đến đỉnh điểm vào một buổi tối, khi Đoan, sau một ngày làm việc kiệt sức, phát hiện ra một lô vải quan trọng cho đơn hàng bị giao sai màu, đe dọa làm chậm tiến độ vốn đã eo hẹp. Trong lúc rối bời, cô gọi điện cho Quang Duy để tìm một chút an ủi, nhưng cuộc gọi chỉ đổ chuông rồi chuyển sang hộp thư thoại — anh đang ở giữa buổi họp xử lý sự cố lò nung, không thể nghe máy.
Cảm giác cô đơn, quá tải dồn nén khiến Đoan không kìm được những giọt nước mắt mệt mỏi. Cô ngồi lặng lẽ một mình trong xưởng may, giữa những tấm vải và những chiếc áo dài dang dở, tự hỏi liệu mình có đang cố gắng ôm đồm quá nhiều thứ cùng lúc — công việc kinh doanh đang mở rộng, việc giảng dạy, và cả mối quan hệ mà cô trân trọng hơn bất cứ điều gì khác trong đời.
Mãi đến gần nửa đêm, khi Quang Duy hoàn thành công việc và nhìn thấy cuộc gọi nhỡ, anh vội vã gọi lại ngay, giọng anh đầy lo lắng khi nghe Đoan kể lại sự cố của lô vải và cả những cảm xúc dồn nén suốt những ngày qua. "Anh xin lỗi vì đã không có mặt bên em khi em cần," anh nói, giọng anh trĩu nặng sự ân hận. "Anh sẽ thu xếp để sáng mai qua tiệm sớm nhất có thể, chúng ta cùng nhau tìm cách giải quyết."
Cuộc trò chuyện ngắn ngủi ấy, dù không thể xóa tan hết mọi mệt mỏi, cũng phần nào giúp Đoan cảm thấy nhẹ lòng hơn, nhận ra rằng, dù cả hai đang phải đối mặt với những thử thách riêng, tình cảm và sự quan tâm dành cho nhau vẫn luôn hiện hữu, chỉ là đôi khi bị che khuất bởi những bộn bề của cuộc sống mà cả hai đều đang nỗ lực hết mình để xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn.
***
Đúng như đã hứa, sáng hôm sau Quang Duy có mặt tại tiệm Vĩnh Xuân từ sớm, mang theo một hộp bánh và hai ly cà phê nóng. Anh tìm thấy Đoan đang ngồi bên chiếc bàn làm việc, đôi mắt còn thâm quầng vì thiếu ngủ, tay vẫn đang cố gắng liên hệ với nhà cung cấp vải để giải quyết sự cố giao nhầm màu.
"Để anh giúp em một tay," Quang Duy nói, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh. "Anh biết vài mối quen trong ngành dệt may, có thể họ sẽ giúp mình tìm được nguồn vải thay thế nhanh hơn."
Nhờ sự hỗ trợ của anh, chỉ trong buổi sáng hôm đó, Đoan đã tìm được một xưởng dệt khác có thể cung cấp đúng loại vải cần thiết, kịp giao trong vòng hai ngày — đủ để không làm chậm trễ tiến độ chung của cả đơn hàng. Sự nhẹ nhõm hiện rõ trên gương mặt Đoan khi vấn đề được giải quyết.
"Cảm ơn anh," cô nói, nắm lấy tay anh với ánh mắt đầy biết ơn. "Em xin lỗi vì tối qua đã hơi... em biết anh cũng đang rất vất vả bên làng gốm."
"Không, chính anh mới là người cần xin lỗi," Quang Duy đáp, siết chặt tay cô. "Anh đã để công việc cuốn đi quá nhiều, quên mất rằng em cũng cần có anh bên cạnh, nhất là trong những lúc khó khăn như thế này."
Cả hai ngồi lặng lẽ bên nhau một lúc, tận hưởng khoảnh khắc bình yên hiếm hoi giữa những ngày tháng bận rộn. "Chúng ta cần tìm cách cân bằng tốt hơn," Đoan nói, giọng cô trầm ngâm. "Cả hai đều đang theo đuổi những điều ý nghĩa, nhưng em không muốn vì vậy mà chúng ta xa cách nhau."
"Anh cũng nghĩ vậy," Quang Duy đáp, ánh mắt anh trở nên nghiêm túc. "Có lẽ, chúng ta cần đặt ra một quy tắc — dù bận rộn đến đâu, mỗi tuần vẫn phải dành ra ít nhất một buổi tối trọn vẹn cho nhau, không công việc, không điện thoại, chỉ có hai chúng ta."
Đoan mỉm cười, cảm thấy nhẹ nhõm trước sự thấu hiểu và thiện chí của anh. "Em thích ý tưởng đó," cô đáp. "Bắt đầu từ tối nay được không?"
"Được chứ," Quang Duy cười, nụ cười ấm áp quen thuộc đã trở lại trên gương mặt anh sau những ngày căng thẳng. "Dù chỉ là ngồi ăn tối đơn giản, anh nghĩ, đó vẫn sẽ là buổi tối ý nghĩa nhất trong tuần của anh."
Sự cố nhỏ ấy, dù gây ra không ít căng thẳng, cuối cùng lại trở thành một bài học quý giá cho cả hai — nhắc nhở họ rằng, giữa những hoài bão lớn lao mà mỗi người đang theo đuổi, việc gìn giữ, vun đắp cho mối quan hệ của chính mình cũng quan trọng không kém, và cần được chăm sóc một cách có ý thức, chứ không thể mặc nhiên cho rằng tình cảm sẽ luôn bền vững mà không cần bất kỳ nỗ lực nào.
***
Đúng như lời hứa, tối hôm đó Quang Duy quay lại tiệm sau khi đã sắp xếp xong công việc dở dang, mang theo một bữa tối giản dị được anh tự tay chuẩn bị — vài món ăn quen thuộc mà anh biết Đoan yêu thích, bày biện gọn gàng trên chiếc bàn nhỏ phía sau xưởng may.
"Anh nấu à?" Đoan hỏi, không giấu được sự ngạc nhiên xen lẫn thích thú khi nhìn thấy mâm cơm đơn sơ nhưng đầy tâm huyết.
"Không giỏi lắm đâu," Quang Duy đáp, hơi ngượng ngùng gãi đầu. "Nhưng anh muốn tự tay làm gì đó cho em, thay vì chỉ đặt đồ ăn sẵn như mọi khi."
Bữa tối giản dị ấy trở thành một trong những khoảnh khắc ấm áp nhất mà cả hai từng có được giữa những ngày tháng bận rộn. Họ vừa ăn, vừa trò chuyện về đủ thứ chuyện không liên quan đến công việc — những kỷ niệm thời thơ ấu, những ước mơ nhỏ bé chưa từng chia sẻ, những dự định cho một chuyến đi xa mà cả hai vẫn luôn ấp ủ nhưng chưa có dịp thực hiện.
"Em nhớ lần đầu tiên anh bước vào tiệm không?" Đoan hỏi, ánh mắt cô lấp lánh hoài niệm. "Lúc đó em còn nghĩ anh chỉ là một vị khách bình thường đến đặt may áo dài cho mẹ."
"Anh cũng không ngờ, chỉ từ một đơn hàng nhỏ, lại dẫn anh đến với cả một hành trình thay đổi hoàn toàn cuộc đời mình," Quang Duy đáp, nắm lấy tay cô qua chiếc bàn nhỏ. "Đôi khi anh vẫn tự hỏi, nếu ngày đó anh không bước vào tiệm, cuộc sống của anh bây giờ sẽ ra sao."
"Em nghĩ, có lẽ số phận đã sắp đặt để chúng ta gặp nhau đúng lúc," Đoan nói, mỉm cười đầy tin tưởng. "Đúng vào thời điểm cả hai đều cần một điều gì đó, một ai đó, để cùng nhau vượt qua những thử thách phía trước."
Họ ngồi bên nhau đến tận khuya, tận hưởng trọn vẹn buổi tối đầu tiên trong quy tắc mới mà cả hai vừa cùng nhau đặt ra, cảm nhận được rõ ràng rằng, dù cuộc sống có bận rộn, có nhiều thử thách đến đâu, chỉ cần cả hai cùng nỗ lực, cùng trân trọng những khoảnh khắc bên nhau, tình cảm giữa họ sẽ luôn được nuôi dưỡng, luôn tìm được cách nở rộ giữa những bộn bề thường nhật của cuộc sống.