Đại Hôn Bị Hãm Hại, Ta Khiến Ninh Vương Tự Chôn Mình
7 phút đọc

Chương 15

Chương 15

Bùi Nghiễn Chi quỳ gối tiến lên phía trước: “Phụ hoàng!” Hoàng đế lạnh giọng: “Cút ra ngoài.” Khi Bùi Nghiễn Chi bị Cấm quân đỡ đứng dậy, ánh mắt hắn lướt qua mặt ta như một lưỡi d.a.o, oán độc đến mức khiến người ta lạnh cả sống lưng. Ta biết, hắn vẫn chưa chịu nhận thua. Một kẻ đã bị dồn đến đường cùng thì chuyện gì cũng có thể làm ra.

09

Đến ngày thứ ba sau khi Bùi Nghiễn Chi bị cấm túc, ban đêm Ninh Vương phủ bất ngờ bốc hỏa. Đám cháy không lớn, nhưng cũng đủ để khiến cả phủ rối loạn. Người canh giữ bên ngoài Ninh Vương phủ trở về bẩm báo, có một cỗ xe ngựa chở nước cặn thức ăn thừa đã nhân lúc hỗn loạn đi ra từ cửa hông. Lục Hoài Cảnh nghe xong, chỉ hỏi một câu: “Đã bám theo người chưa?” Phó tướng gật đầu: “Đã bám theo. Xe ngựa đi đến ngõ Đồ Cũ phía Tây thành, đổi sang một cỗ xe mui xanh, rồi đi về hướng cửa Nam.” Ta ngồi dưới ánh đèn, chén trà trong tay đã hơi nguội.

“Hắn định bỏ trốn sao?”

Lục Hoài Cảnh lắc đầu: “Không phải bỏ trốn. Hắn không cam lòng chỉ làm một kẻ tàn phế. Nếu ta đoán không sai, hắn định đi gặp sứ giả Tây Nhung.” Đầu ngón tay ta khẽ siết c.h.ặ.t. Đời trước, trận đại bại ở biên cảnh phía Bắc có liên quan đến Tây Nhung. Bùi Nghiễn Chi âm thầm trì hoãn việc vận chuyển lương thảo, ép phụ thân và huynh trưởng rơi vào t.ử cục, rồi lại dùng chứng cứ giả để kết tội Thẩm gia thông đồng với địch. Hắn luôn miệng nói là vì đại cục, nhưng kẻ thật sự cấu kết với địch, e rằng từ đầu đến cuối vẫn luôn là hắn. Bây giờ hắn bị thương ở chân, mất đi sự tín nhiệm của phụ hoàng, lại bị Tam Ty hội thẩm dồn đến đường cùng. Nếu có thể giành được sự ủng hộ của Tây Nhung, rồi tạo ra hỗn loạn nơi biên cương, hắn sẽ có cơ hội lợi dụng cục diện rối ren để xoay chuyển tình thế. Lục Hoài Cảnh mở một phong mật báo.

“Mấy ngày trước, sau khi bản đồ giả kia được tung ra, thám t.ử của Tây Nhung quả nhiên đã hành động. Bọn chúng tưởng rằng Ninh Vương đang nắm trong tay bản đồ bố phòng biên cảnh phía Bắc, nên chủ động gửi thư đến.”

Ta nhìn chàng: “Là chàng cố ý tung tin ra?” Chàng gật đầu: “Nếu Ninh Vương còn có hậu chiêu, hắn nhất định sẽ nắm lấy sợi dây này.” Ta bỗng hiểu ra. Ta dùng bản đồ giả để dẫn dụ Ninh Vương. Còn Lục Hoài Cảnh lại mượn Ninh Vương, dẫn dụ đường dây ngầm của Tây Nhung. Ván cờ này còn sâu hơn nhiều so với những gì ta tưởng tượng.

“Có nguy hiểm không?”

"Cay/ot hai.chieu gio/xanh"

Lục Hoài Cảnh nhìn ta: “Ta sẽ đích thân đi.” Tim ta chợt thắt lại: “Chúng ta mới thành thân chưa được bao lâu.” Ánh mắt chàng ôn hòa, nhưng không hề do dự: “Chính vì vậy, càng không thể để Ninh Vương còn sống mà hắt chậu nước bẩn này trở lại lên người nàng.” Ta đứng dậy: “Ta cũng đi.” Chàng khẽ nhíu mày. Ta cướp lời trước khi chàng lên tiếng: “Bùi Nghiễn Chi rất quen thuộc với nét chữ của phụ thân và huynh trưởng ta, cũng rất rõ chuyện cũ của Thẩm gia. Nếu thấy tình thế không ổn, rất có thể hắn sẽ lấy ra những chứng cứ giả khác. Chàng đưa ta theo, ta có thể nhận ra.” Lục Hoài Cảnh im lặng một lát, cuối cùng cũng gật đầu.

“Theo sát bên cạnh ta, không được rời đi.”

Bên ngoài ngôi chùa hoang ở ngoại ô phía Nam, màn đêm dày đặc. Cấm quân và thân vệ của Lục gia mai phục trong rừng. Đến canh ba, một cỗ xe mui xanh dừng lại trước cổng chùa. Bùi Nghiễn Chi được người dìu xuống xe. Hắn thay bộ thanh y bình thường, chân phải đi lại bất tiện, mỗi bước đi đều phải cố nén cơn đau. Thế nhưng trong mắt hắn vẫn còn cháy bỏng dã tâm. Từ trong chùa bước ra một nam nhân ăn mặc như thương nhân người Hồ. Hai người hạ thấp giọng trò chuyện trong tòa điện đổ nát. Ta và Lục Hoài Cảnh phục ngoài cửa sổ, nghe thấy giọng nói trầm thấp của Bùi Nghiễn Chi.

“Bản đồ bố phòng biên cảnh phía Bắc, bổn vương có thể giao cho các ngươi. Nhưng Tây Nhung nhất định phải khởi binh trong vòng nửa tháng. Chỉ cần biên cương nổi loạn, phụ hoàng sẽ biết, chỉ có bổn vương mới có thể ổn định được cục diện.”

Tên thương nhân người Hồ nghi ngờ hỏi: “Ninh Vương Điện hạ hiện giờ đang bị cấm túc, chân lại bị thương, dựa vào đâu mà bảo chúng ta tin người?” Bùi Nghiễn Chi lạnh lùng đáp: “Tuy Trấn Bắc Hầu phủ không chịu giúp bổn vương, nhưng trong quân của Thẩm gia vẫn có người do bổn vương cài vào. Chỉ cần cắt đứt đường vận chuyển lương thảo, Thẩm Định Nhạc nhất định sẽ đại bại. Đến lúc đó, triều đình không còn ai có thể dùng được, tự nhiên sẽ phải thả bổn vương ra.”