Đại Hôn Bị Hãm Hại, Ta Khiến Ninh Vương Tự Chôn Mình
7 phút đọc

Chương 3

Chương 3

Bùi Nghiễn Chi đau đến gần như ngất lịm, vậy mà vẫn nghiến răng che chở nàng ta: “Thẩm Hành, Thanh Thanh sẽ không làm ra chuyện như vậy.” Ta đặt cây ngân châm vào trong khay, đưa cho bà mối.

“Điện hạ vẫn nên mau mời Thái y đến trước đi.

Nếu chậm trễ, e rằng cái chân này sẽ không giữ được nữa.”

02

Khi Thái y chạy đến, Ninh Vương phủ đã loạn thành một mớ hỗn độn. Vốn dĩ cả sân còn tràn ngập không khí hỉ sự, chỉ trong chớp mắt đã biến thành cảnh tượng đẫm m /ázu, tan hoang. Bùi Nghiễn Chi được người khiêng vào chính đường, chân phải từ đầu gối trở xuống sưng phồng đến mức ghê người. Thái y vừa cắt mở hỉ phục, sắc mặt lập tức trầm hẳn xuống. Ôn Thanh Thanh quỳ bên mép giường, khóc đến mức gần như không thở nổi.

“Điện hạ, đều là lỗi của muội.

Muội không nên giục Thẩm tỷ tỷ lên ngựa. Nếu muội biết trong yên ngựa có giấu thứ đó, dù có liều cả tính m /ạng, muội cũng sẽ ngăn Điện hạ.” Ta đứng ngoài tấm bình phong, lắng nghe những lời lẽ quen thuộc ấy, chỉ cảm thấy l.ồ.ng n.g.ự.c lạnh cứng từng chút một. Đời trước, nàng ta cũng đã nói như vậy.

“Muội chỉ muốn đùa với tỷ tỷ một chút thôi, nào ngờ con ngựa lại kinh hoảng.”

“Chân của tỷ tỷ đã gãy rồi, muội nguyện vào phủ hầu hạ tỷ ấy cả đời.”

“Điện hạ, Thanh Thanh thật sự biết sai rồi.”

Cuối cùng, kẻ có lỗi ngược lại lại biến thành ta. Bởi vì ta không chịu tha thứ, nên ta trở thành người không hiền, không nhân từ, không xứng làm Ninh Vương phi. Hôm nay cũng vậy. Bùi Nghiễn Chi đ /au đến mức sắc mặt xám ngoét, vậy mà vẫn đưa tay nắm lấy cổ tay Ôn Thanh Thanh: “Không liên quan đến muội.” Nước mắt Ôn Thanh Thanh lăn dài: “Nhưng Thẩm tỷ tỷ nhất định sẽ trách muội. Điện hạ, muội xuất thân thấp kém, sao có thể sánh với Thẩm tỷ tỷ thân phận tôn quý. Nếu Thẩm tỷ tỷ nhất quyết muốn muội đền m /ạng, muội cũng cam lòng.” Ta vén rèm bước vào.

“Ôn cô nương cứ yên tâm.

Nếu cô thật sự mưu h /ại Hoàng t.ử, vậy thứ cô phải đền sẽ không chỉ là một cái m /ạng.” Trong phòng bỗng yên tĩnh trong chốc lát. Ánh mắt Bùi Nghiễn Chi tối sầm: “Thẩm Hành, hôm nay là ngày đại hôn, nàng nhất định phải làm cho mọi chuyện không thể cứu vãn mới chịu sao?” Ta nhìn thẳng vào mắt hắn: “Điện hạ gặp thích khách ám h /ại, thần nữ chỉ xin điều tra hung thủ, sao lại thành gây chuyện?” Hắn siết c.h.ặ.t lan can gỗ bên mép giường, gân xanh trên trán nổi lên giật giật: “Chỉ bằng một cây ngân châm không rõ lai lịch, nàng đã khẳng định là Thanh Thanh sao?” Ta đặt chiếc khay lên bàn. Cây ngân châm nằm trên dải lụa đỏ, phản chiếu hàn quang lạnh lẽo.

“Có phải nàng ta hay không, chỉ cần điều tra là sẽ biết.

Sau khi con ngựa được đưa vào phủ thì do ai trông coi, hôm nay vì sao Ôn cô nương có thể vào nội viện, còn có những ai từng đến gần yên ngựa, tất cả đều có dấu vết để lần theo.” Ôn Thanh Thanh ngẩng đôi mắt ngấn lệ lên: “Thẩm tỷ tỷ, muội biết tỷ không thích muội. Nhưng Điện hạ đã bị thương thành ra thế này rồi, tỷ vẫn còn nhất quyết bám lấy muội không buông sao?” Ta hờ hững nhìn nàng ta: “Nếu hôm nay người lên ngựa là ta, Ôn cô nương vẫn sẽ cho rằng ta cố chấp không chịu buông sao?” Đôi môi nàng ta khẽ run lên. Bùi Nghiễn Chi lạnh giọng cất lời: “Đủ rồi. Thanh Thanh chỉ lo lắng cho bổn vương, chưa chắc đã biết nội tình. Chuyện này để sau rồi điều tra.” Để sau. Đời trước cũng là để sau. Để sau đến mức toàn bộ chứng cứ đều bị hủy sạch, người chăn ngựa đột ngột ch /ếzt bất đắc kỳ t.ử, còn Ôn Thanh Thanh thì bình yên vô sự, không sứt mẻ một sợi tóc. Ta còn chưa kịp lên tiếng thì bên ngoài cửa đã vang lên tiếng quát giận dữ của phụ thân.

“Khí độ của Ninh Vương Điện hạ quả thật lớn, đến cả chuyện bị người ám h /ại cũng có thể để sau rồi điều tra.”

Phụ thân Thẩm Định Nhạc sải bước đi vào, phía sau là mẫu thân và huynh trưởng. Mẫu thân vừa nhìn thấy ta vẫn bình an đứng đó, vành mắt lập tức đỏ hoe, nhưng bà vẫn cố nén, không để nước mắt rơi xuống. Huynh trưởng Thẩm Nghiễn Xuyên liếc nhìn cây ngân châm, sắc mặt lập tức tái xanh: “Nếu hôm nay người bị ngã gãy chân là muội muội ta, Điện hạ cũng sẽ chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không như vậy sao?” Sắc mặt Bùi Nghiễn Chi vô cùng khó coi: “Thẩm Hầu nói năng cẩn trọng. Bổn vương cũng là người bị h /ại.” Phụ thân lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn: “Điện hạ nếu đã là người bị h /ại thì càng phải điều tra đến cùng. Thế nhưng Điện hạ vừa bước vào đã một mực che chở nữ nhi nhà họ Ôn, đúng là khiến bản hầu được mở rộng tầm mắt.” Ôn Thanh Thanh vừa khóc vừa quỳ gối tiến lên hai bước: “Hầu gia, Thanh Thanh thật sự không hề hay biết.