Chương 7
Chương 7
Huynh trưởng ngồi bên cạnh, đôi mày nhíu c.h.ặ.t: “Ninh Vương sẽ không chịu bỏ qua như vậy đâu. Hoàng hậu đã mưu tính hôn sự này suốt nhiều năm, thứ bà ấy nhắm đến chính là binh quyền trong tay phụ thân. Nay hôn ước đã hủy bỏ, những Hoàng t.ử khác nhất định cũng sẽ động lòng.” Phụ thân nặng nề gật đầu: “Thái t.ử vẫn chưa được lập, binh quyền nơi biên cảnh phía Bắc lại quá lớn. Con gả cho vị Hoàng t.ử nào, Trấn Bắc Hầu phủ cũng sẽ bị trói lên cùng một con thuyền với người đó.” Sắc mặt mẫu thân càng thêm tái nhợt: “Lẽ nào Hành Nhi còn phải tiếp tục bị bọn họ tranh giành qua lại nữa sao?” Ta khẽ cụp mắt xuống. Đời trước, phụ thân và huynh trưởng đã vì Bùi Nghiễn Chi mà bôn ba nhiều năm. Khi chiến sự nơi biên cảnh phía Bắc đang vô cùng cấp bách, Bùi Nghiễn Chi lại cố ý trì hoãn việc vận chuyển lương thảo, nhưng cuối cùng lại đổ hết trách nhiệm bại trận lên đầu phụ thân và huynh trưởng. Phụ thân ch /ết trận, huynh trưởng bị bắt làm tù binh, trong triều đình ngụy chứng đồng loạt xuất hiện, khiến cả Trấn Bắc Hầu phủ đầy trung liệt suýt nữa bị khép thành tội thần thông đồng với địch. Khi ấy, chỉ có duy nhất một người đứng ra. Là Trấn Tây tướng quân Lục Hoài Cảnh. Bất chấp sự uy h /iếp của Bùi Nghiễn Chi, chàng đích thân đến biên cảnh phía Bắc điều tra đường vận chuyển lương thảo, mang sổ sách quân doanh trở về, rửa sạch nỗi oan cho Thẩm gia. Ta bị giam trong phế viện của Ninh Vương phủ, chỉ có thể nghe nha hoàn đứng bên kia bức tường kể lại chuyện này. Ta chưa từng gặp chàng, chỉ có thể hướng về phương Tây Bắc dập đầu ba cái. Về sau, vào đêm trước khi Bùi Nghiễn Chi đăng cơ, ta bị đầu đ /ộc đến ch /ết. Thế nhưng cái tên Lục Hoài Cảnh lại là tia sáng cuối cùng của kiếp trước từng soi rọi vào trái tim ta. Ta ngẩng đầu lên: “Phụ thân, nữ nhi muốn gả cho Lục Hoài Cảnh.” Trong đại sảnh lập tức rơi vào tĩnh lặng. Mẫu thân ngẩn người nhìn ta. Huynh trưởng là người đầu tiên phản ứng lại: “Lục Hoài Cảnh?” Phụ thân trầm ngâm một lát, ánh mắt dần dần sáng lên: “Cậu ấy là cô nhi của cố Uy Viễn Hầu, từ nhỏ đã lớn lên trong quân doanh. Bàn về gia thế, bàn về chiến công, bàn về phẩm hạnh, đều không hề làm uổng phí con. Quan trọng nhất là, cậu ấy nắm giữ binh quyền nơi biên cảnh phía Tây, không hề dựa dẫm vào bất kỳ vị Hoàng t.ử nào.” Huynh trưởng vỗ nhẹ lên đầu gối: “Không sai. Lục Hoài Cảnh xưa nay không thích dính líu đến chuyện tranh đoạt ngôi vị ở kinh thành, mấy vị Hoàng t.ử đều kiêng dè hắn. Nếu muội gả cho hắn, sẽ không có ai dám dễ dàng nhúng tay nữa.” Mẫu thân chần chừ: “Nhưng Hành Nhi và Lục tướng quân vốn đâu có qua lại.” Sắc mặt huynh trưởng bỗng trở nên có chút kỳ lạ: “Cũng không hẳn là hoàn toàn không có. Sau cung yến năm kia, Lục Hoài Cảnh từng hỏi muội đã đính hôn hay chưa. Khi ấy hôn sự ban cho Ninh Vương đã cận kề, nên huynh cũng không nhắc thêm.” Phụ thân lập tức đứng bật dậy. Mẫu thân vội gọi: “Hầu gia, chàng định đi đâu?” Phụ thân đã bước đến cửa: “Đến phủ họ Lục.” Mẫu thân cuống quýt đứng dậy: “Nào có chuyện nhà gái lại sốt ruột tự mình đến cửa như thế?” Bước chân của phụ thân vẫn không hề dừng lại: “Chậm thêm một bước, đến ngày mai người tới cầu thân có thể giẫm nát cả cổng phủ chúng ta.” Phụ thân nói không hề sai. Sáng sớm ngày hôm sau, khi trời vừa hửng, Duệ Vương - Hoàng t.ử thứ hai - đã sai người đưa bái thiếp đến. Đến buổi chiều, An Vương - Hoàng t.ử thứ ba - cũng cử bà mối đến cầu thân. Trước cổng Trấn Bắc Hầu phủ xe ngựa nối đuôi không dứt, người trong kinh thành xem náo nhiệt đến say sưa thích thú. Ta ngồi trong nội viện, nghe Lục Chi vào bẩm báo.
“Tiểu thư, Duệ Vương mang đến Nam Hải châu, còn An Vương thì tặng nguyên một bộ ngọc khí. Người của hai vị Vương gia ở tiền sảnh không ai chịu nhường ai, suýt chút nữa đã cãi nhau.”
Ta lật sang một trang sách: “Ninh Vương có đến không?” Lục Chi gật đầu: “Có ạ. Sắc mặt khó coi lắm, chống gậy, phải có người dìu mới xuống được xe. Giờ này vẫn đang ở tiền sảnh, nói rằng tiểu thư vốn dĩ nên là Ninh Vương phi, người khác không được phép đến cầu thân.” Ta khép cuốn sách lại. Quả nhiên Bùi Nghiễn Chi không chịu bỏ cuộc. Điều hắn không nỡ buông bỏ không phải là ta. Mà là Trấn Bắc Hầu phủ. Ta vừa đi đến bên ngoài tiền sảnh đã nghe thấy giọng nói cố nén cơn giận của Bùi Nghiễn Chi.
“Hoàng huynh Duệ Vương, hôn sự giữa Thẩm Hành và bổn vương tuy tạm thời đã hủy bỏ, nhưng hiểu lầm trong đó vẫn chưa được hóa giải. Hoàng huynh lúc này đến cầu thân, e rằng có phần quá vội.”