Chương 6
Chương 6
Ôn Thanh Thanh quỳ rạp xuống đất dập đầu liên tục: “Xin nương nương tha mạng. Trong bụng nô tỳ là cốt nhục của Điện hạ. Giờ đây Điện hạ đã bị thương ở chân, đứa bé này chính là hy vọng của Điện hạ.” Thân hình Hoàng hậu khẽ lảo đảo. Một câu nói ấy đã đánh trúng ngay điểm chí mạng. Bà có thể gi /ết Ôn Thanh Thanh, nhưng bà không thể gi /ết đi quân bài duy nhất còn lại của Bùi Nghiễn Chi. Qua rất lâu, Hoàng hậu mới quay sang nhìn ta, giọng điệu cũng dịu xuống.
“Thẩm Hành, bản cung biết hôm nay con đã chịu nhiều tủi nhục. Thế nhưng con và Nghiễn Chi là hôn sự do Thánh chỉ ban xuống, cũng đã bái thiên địa rồi, sao có thể dễ dàng hủy bỏ? Sau khi Ôn thị sinh hạ đứa bé, bản cung sẽ để nàng ta đến trang t.ử tĩnh dưỡng, còn đứa bé sẽ được ghi dưới danh nghĩa của con. Sau này con vẫn là Ninh Vương Chính phi, sẽ không một ai có thể vượt qua địa vị của con.”
Ta quỳ xuống, sống lưng vẫn thẳng tắp.
“Nương nương, thần nữ và Ninh Vương tuy đã bái đường, nhưng vẫn chưa động phòng, cũng chưa được ghi tên vào tông điệp. Hôm nay Ninh Vương phủ xảy ra chuyện bại hoại như vậy, nếu thần nữ vẫn gả vào phủ, chẳng khác nào để người trong thiên hạ cho rằng nữ nhi Thẩm gia có thể mặc người làm nhục.”
Sắc mặt Hoàng hậu khẽ trầm xuống: “Thẩm Hành, con có biết mình đang nói gì không?” Ta dập đầu: “Thần nữ khẩn cầu hủy bỏ hôn ước.” Bùi Nghiễn Chi bỗng ngẩng phắt đầu lên: “Không được!” Giọng nói của hắn vì cơn đau mà hoàn toàn biến điệu.
“Thẩm Hành, nàng đã là người của bổn vương.”
Ta ngẩng mắt nhìn hắn: “Điện hạ, đại hôn chưa thành, tông điệp chưa ghi tên, cớ gì nói thần nữ là người của Điện hạ?” Bùi Nghiễn Chi nghiến răng: “Có phải nàng chê bổn vương bị thương ở chân rồi không?” Ta bình tĩnh nhìn thẳng vào hắn: “Khi vừa rồi Điện hạ cho rằng người bị thương ở chân sẽ là thần nữ, Điện hạ có từng nảy sinh dù chỉ một chút không nỡ hay không? Trong lòng Điện hạ chỉ nghĩ đến việc che chở Ôn Thanh Thanh, chỉ nghĩ đến việc bắt thần nữ phải rộng lượng. Giờ đây người bị thương lại là Điện hạ, thì Điện hạ lại muốn thần nữ không rời không bỏ. Phần tình nghĩa này của Điện hạ, e rằng quá đỗi quý giá, thần nữ không gánh nổi.” Hắn bị ta chặn đến mức không thốt nên lời. Phụ thân và huynh trưởng đồng thời quỳ xuống.
“Khẩn cầu Hoàng hậu nương nương khai ân, hủy bỏ hôn ước.”
Hoàng hậu siết c.h.ặ.t t.a.y áo đến trắng bệch. Trấn Bắc Hầu phủ nắm giữ hai mươi vạn binh mã nơi biên cảnh phía Bắc, bà không dám ép quá đáng ngay trước mặt mọi người. Khách khứa vẫn còn ở bên ngoài, chuyện hôm nay đã không thể che giấu được nữa. Nếu bà cưỡng ép giữ ta gả vào Ninh Vương phủ, vậy đến ngày mai, tấu chương buộc tội Ninh Vương sủng thiếp diệt thê sẽ chất đầy trên ngự án. Hoàng hậu khép mắt lại.
“Chuyện này phải đợi Thánh thượng quyết định.”
Phụ thân chắp tay: “Thần lập tức vào cung yết kiến bệ hạ.” Sắc mặt Bùi Nghiễn Chi đột nhiên biến đổi: “Thẩm Hầu!” Phụ thân không hề nhìn hắn lấy một cái, chỉ đưa tay đỡ ta và mẫu thân đứng dậy. Khi bước ra khỏi Ninh Vương phủ, cỗ kiệu hoa vẫn còn đỗ ngay trước cổng. Dải lụa đỏ bị gió thổi đến rối tung, dân chúng đứng xem hai bên trường nhai không ngừng chỉ trỏ, bàn tán. Đời trước, sau khi bị khiêng trở lại hậu viện Ninh Vương phủ, ta chưa từng một lần quang minh chính đại bước ra khỏi cánh cổng ấy. Đời này, ta giẫm lên đầy mặt đất phủ kín giấy đỏ, từng bước, từng bước một bước ra khỏi Ninh Vương phủ. Phía sau lưng, vang đến giọng nói khàn đặc của Bùi Nghiễn Chi.
“Thẩm Hành, bổn vương sẽ không để nàng đi.”
Ta không hề ngoảnh đầu lại. Lần này, ta sẽ đi đến một nơi mà hắn vĩnh viễn cũng không thể chạm tới.
04
Đến trưa ngày hôm sau, Thánh chỉ hủy bỏ hôn ước được đưa đến Trấn Bắc Hầu phủ. Khi phụ thân từ trong cung trở về, sắc mặt cũng không được nhẹ nhõm. Hoàng đế đã chuẩn cho hủy bỏ hôn ước, nhưng từ đầu đến cuối lại không hề nhắc đến hung thủ thật sự khiến Ninh Vương bị thương ở chân. Ôn Thanh Thanh được đưa vào Ninh Vương phủ, được phong làm Thị thiếp, còn đứa bé trong bụng nàng ta tạm thời cũng được giữ lại. Mẫu thân nâng Thánh chỉ trong tay, nước mắt không ngừng rơi xuống vạt áo.
“Hành Nhi của mẫu thân, rõ ràng là một mối nhân duyên tốt đẹp, vậy mà cuối cùng lại thành ra thế này.”
Ta đưa tay lau nước mắt cho bà: “Mẫu thân, có thể rời khỏi đó đã là chuyện may mắn rồi.”