Chương 3
Chương 3: Đế Chế Cụm Công Nghiệp Làng Nghề 500 Tỷ Đất Bắc Ninh
Camera cũ chỉ ghi được mười bảy phút trước khi mất điện. Tùng xem đi xem lại đoạn cuối: một người đội mũ lưỡi trai bước qua vườn, dừng trước lò số ba rồi gọi điện.
Linh phóng to ảnh. Người đó đi khập khiễng nhẹ, tay trái có hình xăm con chim. Cô hỏi những người thợ; một người nhớ từng thấy hình xăm ấy trên tay quản lý kho của Thịnh.
Tùng không gọi quản lý. Anh cùng công an lập biên bản, giao file gốc và giữ một bản sao băm dữ liệu. Họ được báo rằng chưa đủ căn cứ để bắt ai, nhưng vụ cháy chuyển từ “sự cố” sang “có dấu hiệu cố ý”.
Trong khi đó, văn phòng công chứng gửi bản quét hồ sơ. Chữ ký của cha Tùng có phần giống thật, nhưng ngày công chứng nằm sau ngày ông mất. Linh yêu cầu kiểm tra camera ngày ký. Hệ thống báo camera đã hỏng.
"Một camera hỏng đúng ngày có hồ sơ giả," Tùng nói.
"Mình cần người chứng kiến, không cần thêm nghi ngờ."
Họ tìm bà Mến, người bán trà cạnh văn phòng. Bà nhớ hôm đó có một người phụ nữ đeo khẩu trang vào nộp xấp giấy, đi cùng quản lý kho. Bà Mến giữ hóa đơn giao trà, trên đó có giờ.
Chi tiết nhỏ giúp xác định người phụ nữ là nhân viên của Thịnh. Cô ta khai đã nhận giấy từ một công ty môi giới, không biết chữ ký giả.
Linh đề nghị cô ta giao điện thoại và tin nhắn. Cô đồng ý sau khi được bảo vệ khỏi việc bị đuổi việc.
Tin nhắn cho thấy Thịnh đã gửi số thửa và mẫu chữ ký của cha Tùng nhiều ngày trước. Anh ta gọi đó là “bản đối chiếu”.
Tùng muốn gặp Thịnh, nhưng Linh nhắc anh không nên biến cảm xúc thành chứng cứ.
Thay vào đó, họ mở buổi họp từng xưởng. Những người chưa ký được nghe rõ điều khoản; những người đã ký được phát bản sao để xin hủy nếu chữ ký sai.
Một ông chủ lò nói nếu kiện, ông sẽ mất mối hàng. Tùng đề nghị hợp tác xã tạm ứng tiền mua nguyên liệu từ quỹ chung. Không lớn, nhưng giúp họ không phải bán đất vì thiếu vốn một tháng.
Quỹ chung từng do cha Tùng giữ, nay chỉ còn sổ nợ. Linh đề nghị công khai toàn bộ số tiền và để ba người cùng ký.
Mẹ Tùng phản đối vì sợ lộ những khoản gia đình đã vay. Tùng nói sự minh bạch không thể bắt đầu từ người khác.
Bà mở tủ, lấy ra sổ cái. Trong đó có một khoản lớn đứng tên Thịnh, nhưng bên cạnh ghi “đã trả bằng việc sửa lò”. Thịnh chưa bao giờ sửa lò; người làm là cha Tùng.
Khoản nợ đã được xóa bằng công sức, nhưng Thịnh vẫn giữ quyền đòi.
Tối, Thịnh gọi cho Tùng. "Cậu muốn mọi người biết quá khứ à?"
"Tôi muốn mọi người biết giấy nào thật."
"Nếu cậu công bố, mẹ cậu cũng mất mặt."
Tùng nhìn mẹ. Bà gật đầu, bảo anh bật loa.
Thịnh im lặng khi nghe bà nói: "Đừng dùng tên người đã mất để ký tiếp."
Cuộc gọi tắt. Trên màn hình camera, người đội mũ lưỡi trai lại xuất hiện ở cổng xưởng.