Đế Chế Cụm Công Nghiệp Làng Nghề 500 Tỷ Đất Bắc Ninh
2 phút đọc

Chương 6

Chương 6: Đế Chế Cụm Công Nghiệp Làng Nghề 500 Tỷ Đất Bắc Ninh

Luật sư phát hiện khoản vay của Thịnh được bảo lãnh bằng đất của nhiều hộ, dù họ chỉ ký giấy góp vốn. Ngân hàng không biết chữ ký đã bị dùng cho mục đích khác.

Tùng và Linh đến từng nhà giải thích. Có người nổi giận vì cha Tùng từng giới thiệu khoản vay. Tùng không né tránh, thừa nhận gia đình đã chủ quan khi giữ giấy tờ chung.

Một bà cụ nói: "Cậu muốn chúng tôi tin cậu vì cậu là con ông ấy."

Tùng đáp: "Không. Hãy chỉ tin giấy được kiểm tra."

Họ lập kho giấy tờ chung, phân quyền cho người dân và luật sư. Mọi bản sao có mã, mọi lần lấy ra đều ghi.

Ngân hàng đồng ý tạm dừng xiết đất sau khi nhận hồ sơ giám định. Không ai được miễn nợ, nhưng có thời gian đối thoại.

Trong xưởng, một người thợ trẻ làm hỏng mẻ gốm và muốn giấu. Tùng phát hiện qua số liệu nhiệt. Anh không phạt, yêu cầu ghi nguyên nhân và cùng tìm cách sửa.

Quy tắc mới khiến người làm lâu năm khó chịu. Họ quen với việc chỉ báo mẻ đẹp.

Linh nói: "Nếu chỉ lưu thứ đẹp, mình đang tạo một hồ sơ giả khác."

Khi mẻ thử thứ hai thành công, sản phẩm có màu không đồng nhất nhưng được khách thích vì mỗi chiếc khác nhau. Tùng quyết định ghi cả sai số màu trên nhãn.

Thịnh xuất hiện tại cổng, nói muốn giao nộp thêm email của môi giới. Anh ta xin được tham gia buổi họp dân, không phải để phát biểu mà để nghe.

Mẹ Tùng đồng ý cho anh ta vào. Không ai vỗ tay.

Một người hỏi Thịnh vì sao dùng chữ ký người chết. Anh ta nói đã nghĩ giấy tờ chỉ là bước tạm.

Tùng đáp: "Một bước tạm cũng có thể đẩy người khác mất cả đời."

Thịnh cúi đầu, không biện minh.

Cuối tháng, tỉnh yêu cầu dự án cụm sạch nộp phương án chính thức. Họ không còn muốn nghe lời hứa năm trăm tỷ; họ muốn số liệu lò, hợp đồng đất và cơ chế người dân sở hữu.

Tùng nhận ra việc khó nhất không phải gọi vốn, mà là viết một điều lệ không để quyền lực quay lại trong tay một người.

Đã sao chép liên kết chương