Đế Chế Cụm Công Nghiệp Làng Nghề 500 Tỷ Đất Bắc Ninh
2 phút đọc

Chương 7

Chương 7: Đế Chế Cụm Công Nghiệp Làng Nghề 500 Tỷ Đất Bắc Ninh

Điều lệ mới chia cụm xưởng thành ba phần: khu sản xuất, khu xử lý và khu trưng bày. Đất không được bán riêng, chỉ cho thuê theo quyền của từng hộ. Ban quản lý có nhiệm kỳ, không ai được giữ hai chức vụ.

Người dân tranh luận từng câu. Một số người muốn quyền biểu quyết theo diện tích đất, số khác muốn mỗi hộ một phiếu.

Linh đề nghị kết hợp: việc đất theo diện tích, việc môi trường theo đầu người, việc thương hiệu cần cả hai phần đồng ý.

Tùng không làm chủ tịch, chỉ phụ trách kỹ thuật. Mẹ anh giữ một phiếu như mọi hộ khác.

Thịnh nộp khoản tiền còn lại vào quỹ khắc phục. Anh ta không được quyền mua thêm đất trong cụm.

Quỳnh lắp hệ thống đo bụi. Dữ liệu hiện trên màn hình ở cổng, ai cũng xem được. Một ngày, bụi tăng bất thường. Xưởng của ông Vạn bị yêu cầu dừng.

Ông Vạn phản đối, nói máy sai. Tùng cùng Quỳnh kiểm tra, phát hiện cảm biến bị phủ men vì đặt quá gần lò. Họ sửa vị trí rồi đo lại. Chỉ số giảm, nhưng quy trình vẫn được giữ.

Không ai thích bị dừng, nhưng mọi người dần hiểu dừng sớm rẻ hơn sửa hậu quả.

Khách hàng nước ngoài đề nghị độc quyền bộ sưu tập. Hợp tác xã từ chối độc quyền thiết kế, chấp nhận hợp đồng phân phối có thời hạn.

Một nhà báo gọi mô hình là “đế chế năm trăm tỷ”. Tùng không dùng cụm từ đó. Anh nói giá trị chưa nằm trong số tiền, mà trong việc người làm còn tên trên sản phẩm.

Bài viết vẫn đăng tiêu đề lớn. Người đọc tìm đến làng, một số chỉ muốn chụp ảnh. Ban quản lý giới hạn khách, không biến xưởng thành sân khấu.

Mẹ Tùng hỏi anh có hối hận đã trở về không. Anh nói có, vào những ngày tranh cãi kéo dài. Nhưng nếu ở lại thành phố, anh sẽ không biết chữ ký giả đã biến mất khỏi bản đồ thế nào.

Đã sao chép liên kết chương