Chương 5
Chương 5
Nét mặt nàng nghiến răng nghiến lợi:
“Hay lắm! Hộp sách thì nào là bánh lê hoa, nào là hồ lô đường, nào là đùi vịt nướng. Mỗi thứ đều có, chỉ là không có sách, phải không?”
“Giờ mới vừa qua chính ngọ, con đã chạy từ thư viện về nhà, vậy con có thật sự học hành gì không đấy?”
Ta vừa nhai đùi vịt vừa nhìn cảnh Sở tỷ tỷ đuổi theo Nghiễn Chi chạy vòng khắp vườn, chẳng hiểu sao, cảm giác buồn tủi trước đó cũng theo gió bay đi đâu mất. Ta cười khúc khích. Nghiễn Chi giận dỗi chạy tới, vừa thở vừa oán:
“Tiểu thẩm xấu lắm! Ăn đồ của ta, không giúp ta thì thôi, còn ngồi cười người ta nữa.”
Ta làm gì có xấu! Ta là người nghĩa khí nhất! Vì thế, ta bèn nhai nốt miếng cuối, đứng phắt dậy, vỗ vỗ ngực, tuyên bố:
“Lại đây, đứng sau lưng ta.”
Nghiễn Chi nghe xong, mặt liền đổi sắc, lập tức trốn sau lưng ta, ló đầu ra làm nũng:
“Nương ơi~”
Ta cũng bắt chước theo, giọng kéo dài:
“Sở tỷ tỷ~”
Sở tỷ tỷ thở dài, chống nạnh, nhìn hai đứa ta mà bất lực:
“Được rồi, lần này tha cho các ngươi.”
Nghiễn Chi lập tức đeo hộp sách lên lưng, vắt chân lên cổ mà chạy mất. Sở tỷ tỷ chỉ vào trán ta, tức mà không nỡ trách:
“Đúng là một kẻ bênh con đến tận xương.”
Ta cười toe toét, kéo tay áo nàng lắc lắc: Nàng cũng chỉ biết cười bất đắc dĩ:
“Sau này nếu ngươi sinh con, không được chiều kiểu đó đâu đấy. Nghiễn Chi bị phụ thân nó chiều hư rồi, mới thành ra nghịch ngợm như vậy.”
Nhắc đến chuyện sinh hài tử, ta lại nhớ tới lời ma ma từng dặn. Lòng chợt thấy rối rắm, bèn thở dài một tiếng:
“Sở tỷ tỷ… hình như ta không sinh được con.”
Sở tỷ tỷ ngẩn người: Ta chu môi, ngồi xuống, chống cằm nói:
“Ma ma bảo, hôn một cái, rồi ngủ cùng nhau là sẽ có con…”
“Nhưng mỗi đêm trước khi ngủ, ta đều hôn phu quân một cái, rồi cùng chàng nằm ngủ. Vậy mà vẫn chưa có hài tử…”
Sở tỷ tỷ ngẩn ra một thoáng, rồi cẩn trọng hỏi:
“Ngủ… là hai người ngủ như thế nào?”
Ta nghiêng đầu, chớp mắt đáp:
“Thì… đắp chăn, nằm yên, một lúc là ngủ mất thôi mà.”
Nghe vậy, Sở tỷ tỷ không nhịn được bật cười thành tiếng.
“Ngốc quá, như thế thì sao mà có con được!”
Ta chớp mắt mấy lần, nghiêng đầu khó hiểu:
“Vậy… phải làm thế nào mới sinh được?”
Sở tỷ tỷ ôm một chiếc rương gỗ nho nhỏ, lén lút bước vào phòng. Nàng còn nhìn trước ngó sau, rồi nhanh chóng đóng cửa lại. Rương vừa mở ra, ta nhìn vào trong chỉ thấy toàn là sách, không khỏi thốt lên:
“Sở tỷ tỷ, tỷ thật chăm chỉ!”
Sở tỷ tỷ nghẹn họng, khẽ cười khan hai tiếng, không nói gì. Rồi nàng lấy ra một cuốn, từng trang từng trang lật ra trước mặt ta.
“Chuyện sinh hài tử ấy à… cũng phải có một ít kỹ xảo. Không phải cứ nằm lên giường ngủ chung là được đâu…”
“Còn phải cởi y phục… rồi thì như thế này, như thế này…”
Một lúc lâu sau. Ta gật đầu ra vẻ hiểu chuyện:
“Hóa ra là thế! Dao Nhi hiểu rồi. Tối nay ta sẽ dạy cho phu quân!”
Sở tỷ tỷ bật cười, khẽ gõ nhẹ lên trán ta:
“Nam nhân ấy à, chuyện đó không cần ai dạy đâu, tiểu ngốc tử.”
Ta nghiêng đầu, rất nghiêm túc nói:
“Nhưng ta từng hỏi phu quân rồi, chàng bảo chàng không biết mà!”
Sở tỷ tỷ cười mà như không, khẽ lắc đầu:
“Vậy thì… cứ coi như chàng thật sự không biết đi.”
Rồi nàng lại nhấn mạnh:
“Nhưng phải nhớ lời ta dặn đó. Như thế này… thì thoải mái hơn, còn như thế kia… thì dễ mệt. Còn tư thế này này, chắc ta mang thai Nghiễn Chi là do thế này đó.”
Ta nhìn những hình vẽ trong sách, mắt mở to, cực kỳ nghiêm túc gật đầu:
“Được! Tối nay ta sẽ thử hết!”
Sở tỷ tỷ lập tức ho khan mấy tiếng:
“Không cần phải… siêng năng như vậy đâu, từ từ thử là được rồi.”
Vậy là, suốt một buổi chiều, ta ôm lấy sách học thật chăm chỉ. Buổi tối còn tắm nước thơm thật sạch sẽ. Vừa nghe tiếng bước chân phu quân trở về, ta lập tức nhào tới. Cửa vừa mở, Vệ Thụ theo bản năng giơ tay ôm lấy ta. Chàng mỉm cười hỏi ta:
“Sao thế? Vui vẻ vậy à?”
Ta cười hì hì, đầy đắc ý mà ngẩng cao đầu:
“Phu quân! Hôm nay ta đã học được cách sinh hài tử rồi!”
Vệ Thụ cau mày, lập tức ôm ta xuống khỏi người:
“Có ai bắt nạt nàng à?”
Ta lắc đầu:
“Không có.”
Chàng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đưa tay khẽ nhéo má ta, cười nói:
“Ừ, thế… sinh kiểu gì?”
Ta hí hửng xoay người, chui vào giường, từ dưới gối lôi ra quyển sách mà Sở tỷ tỷ tặng hồi chiều. Ba chữ lớn “Xuân Cung Đồ” hiện rõ trên bìa sách, không thể lầm vào đâu được. Vệ Thụ mắt khẽ giật một cái. Ta không để ý, liền kéo chàng cùng ngồi lên giường. Trải quyển sách ra, ta bắt đầu nghiêm túc giảng giải như một phu tử thực thụ.