Chương 2
Chương 2
"Chú Tiền."
Vành mắt người đàn ông hơi đỏ, giọng nói hạ rất thấp.
"Tiểu thư, tôi đến đón cô. Ông chủ biết chuyện rồi, tức giận đến mức đập vỡ cả bể cá trong phòng làm việc..."
"Đừng để ông ấy đến."
Tôi ngắt lời ông. Chú Tiền khựng lại.
"Tiểu thư?"
"Tôi nói rồi, đừng để ông ấy đến." Tôi tựa lưng vào ghế, giọng nói rất bình tĩnh. "Cũng đừng để bất kỳ ai trong nhà đến. Tôi tự giải quyết."
"Chú Tiền." Tôi nhìn thẳng vào mắt ông. "Bây giờ Thẩm Yến Bạch đã biết thân phận của tôi chưa?"
Chú Tiền lắc đầu.
"Chưa. Bốn năm nay, cô đã dặn tất cả mọi người phải giữ kín."
"Vậy thì cứ tiếp tục giấu."
Môi chú Tiền khẽ động, như muốn nói điều gì đó, cuối cùng chỉ thở dài.
"Vậy cô định làm thế nào?"
Tôi cúi đầu nhìn đôi tay mình. Trong kẽ móng tay vẫn còn dính bụi đất từ lúc hôm qua bị ghì xuống nền.
"Cổ đông lớn nhất của Tập đoàn Thẩm Thị là Chính Hằng Capital, đúng không?"
"Đúng. Chính Hằng đang nắm giữ 34% cổ phần của Thẩm Thị."
"Tôi còn nắm giữ bao nhiêu cổ phần của Chính Hằng?"
Chú Tiền khựng lại, lấy điện thoại ra xem.
"Cá nhân cô đang nắm giữ 51% cổ phần của Chính Hằng, đủ quyền kiểm soát tuyệt đối. Cộng thêm phần cổ phần Chính Hằng nắm giữ thông qua các công ty con... tính ra, quyền kiểm soát thực tế của cô đối với Thẩm Thị là 62%."
Thẩm Yến Bạch luôn cho rằng anh ta mới là chủ nhân của Thẩm Thị. Nhưng ngay cả tư cách làm công cho tôi anh ta cũng không có. Anh ta chỉ đang thay tôi trông coi công ty mà thôi.
"Giúp tôi làm ba việc." Tôi giơ ba ngón tay.
"Việc thứ nhất, trong hôm nay điều chỉnh lại cơ cấu cổ phần của Chính Hằng tại Thẩm Thị. Không cần thay đổi quá nhiều, chỉ cần chuyển toàn bộ quyền biểu quyết từ quỹ tín thác về đứng tên cá nhân tôi."
Chú Tiền gật đầu, nhanh tay ghi lại vào điện thoại.
"Việc thứ hai, đám cưới của Thẩm Yến Bạch là ba ngày nữa, đúng không?"
"Ngày kia." Chú Tiền sửa lại. "Bên Hứa Nhược Tình hối rất gấp nên đã dời lên sớm một ngày."
Dời sớm rồi. Để đề phòng tôi ra ngoài phá đám, đến cả ngày cưới cũng đổi. Tôi khẽ cười.
"Được. Việc thứ hai, đặt giúp tôi một vé máy bay vào tối ngày kia. Đi đâu cũng được, càng xa càng tốt."
"Còn việc thứ ba?"
Tôi đưa ống nghe sát miệng, giọng nói rất khẽ.
"Việc thứ ba, gửi cho phòng pháp chế của Thẩm Thị một thư luật sư. Nội dung là: Chính Hằng Capital chính thức khởi động quy trình thoái toàn bộ khoản đầu tư khỏi Tập đoàn Thẩm Thị, có hiệu lực từ hôm nay."
Bàn tay chú Tiền khựng lại. Ông ngẩng đầu nhìn tôi, môi khẽ hé mở.
"Tiểu thư... nếu làm vậy thì giá cổ phiếu của Thẩm Thị..."
"Không chỉ giảm." Chú Tiền nuốt khan. "Chính Hằng là nhà đầu tư lớn nhất của Thẩm Thị. Chỉ cần phía chúng ta rút vốn, niềm tin của thị trường sẽ sụp đổ, các tổ chức đầu tư cũng sẽ đồng loạt rút theo. Trong trường hợp lạc quan nhất... giá cổ phiếu của Thẩm Thị sẽ mất 50% chỉ trong vòng một tuần."
"Còn trường hợp xấu nhất?"
"Bị hủy niêm yết."
Tôi gật đầu.
"Vậy thì cứ hủy niêm yết đi."
Chú Tiền nhìn tôi rất lâu, không nói một lời. Qua lớp kính, trong mắt ông có đau lòng, có bất lực, và còn có một chút... một chút hả hê rất khó nhận ra. Ông đã theo ba tôi hơn 20 năm. Từ nhỏ tôi đã lớn lên dưới sự chăm sóc của ông. Bốn năm trước, khi tôi nhất quyết đến bên Thẩm Yến Bạch, không cho gia đình nhúng tay, chú Tiền chính là người quỳ trước mặt tôi để khuyên can. Có lẽ bây giờ ông rất muốn nói: "Tôi đã sớm nói với cô rồi." Nhưng ông không nói. Ông chỉ khẽ gật đầu.
"Tôi hiểu rồi. Hôm nay sẽ xử lý ngay."
"Còn một việc nữa." Tôi nói thêm.
"Tiểu thư cứ dặn."
"Sau khi tôi rời khỏi đây, đừng đến đón tôi. Tôi tự đi."
Cúp điện thoại, tôi ngẩng đầu nhìn chiếc đồng hồ trên tường. 6 giờ 40 phút sáng. Ngày kia là hôn lễ của Thẩm Yến Bạch. Có lẽ lúc này anh ta đang thử lễ phục. Chắc vẫn là bộ vest may đo màu xám đậm ba mảnh, trước ngực cài một đóa hồng trắng. Anh ta sẽ đứng ở đầu kia của thảm đỏ, chờ Hứa Nhược Tình ôm bó hoa bước về phía mình. Khách mời đồng loạt đứng dậy vỗ tay. MC hỏi: "Anh có đồng ý không?" Anh đáp: "Tôi đồng ý." Sau đó trao nhẫn, hôn nhau, ôm nhau. Cả khán phòng ngập tràn những lời chúc phúc. Đẹp biết bao. Thật sự quá đẹp. Tôi đứng dậy, theo quản giáo quay về phòng giam. Đến cửa, tôi bỗng dừng bước.
"Đồng chí."
"Có chuyện gì?"
"Tôi có thể làm thủ tục ra ngoài sớm không? Ví dụ... ngày mai?"
Nữ cảnh sát lật tập hồ sơ trong tay.
"Lệnh tạm giam của cô ghi là 15 ngày. Nhưng vụ này..." Cô ấy khẽ nhíu mày. "Nói thật thì chứng cứ rất gượng ép. Nếu có luật sư đến làm thủ tục, ngày mai cô có thể được thả."
"Sẽ có luật sư đến."
Nói xong, tôi xoay người trở về phòng giam. Chị đại đang cắn hạt dưa thấy tôi quay lại thì chìa nửa gói hạt dưa sang.
"Sao rồi? Có người đến bảo lãnh à?"
"Ừ. Ngày mai tôi đi."
"Đỉnh thật." Chị ấy giơ ngón tay cái. "Thế hôm nay mời chị một bữa ngon nhé? Nghe nói trưa nay có thịt kho."
Tôi nhận lấy gói hạt dưa, bóc một hạt. Vỏ rất dày. Nhân rất nhỏ. Nhưng nhai lên lại thấy thơm lạ thường. Hai giờ chiều hôm sau, tôi bước ra khỏi cổng trại tạm giam. Ánh nắng chói chang đến nhức mắt. Tôi đứng trên bậc thềm, khẽ nheo mắt. Trên người vẫn mặc bộ quần áo màu xám ấy. Chiếc váy bị xé rách khi bị đưa đến đây được đựng trong một túi ni lông trong suốt, xách trên tay. Một chiếc Mercedes màu đen đang đỗ trước cổng. Không phải xe của chú Tiền. Cửa xe mở ra, một cô gái trẻ bước xuống. Khoảng hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi, buộc tóc đuôi ngựa, mặc váy vest màu đen, đi giày bệt, bước đi nhanh nhẹn dứt khoát.
"Cô Khương."
Cô ấy khẽ gật đầu với tôi, đưa tới một túi giấy.
"Tổng giám đốc Tiền bảo tôi mang đến. Bên trong có quần áo để thay và giấy tờ tùy thân của cô."
"Tôi họ Liễu, mới vào phòng pháp chế của Chính Hằng." Cô ấy đẩy gọng kính trên sống mũi. "Tổng giám đốc Tiền dặn hôm nay tôi sẽ theo cô suốt hành trình."
Tôi nhận lấy túi giấy, thay quần áo ngay ở hàng ghế sau của xe. Áo sơ mi trắng, quần tây đen và một đôi giày cao gót mũi nhọn. Thay xong, tôi lấy từ trong túi xách ra một chiếc gương nhỏ. Gương mặt trong gương trông khá tiều tụy.