Chương 6
Chương 6
Địa điểm đàm phán: Zurich. Anh ta biết tôi đang ở Zurich. Vì vậy mới cố tình chọn Zurich làm địa điểm đàm phán. Đây không phải là đến để đàm phán. Mà là đến tìm tôi. Chỉ là anh ta không chịu nói thẳng, nhất quyết phải khoác lên nó cái vỏ của một cuộc đàm phán thương mại. Tôi nhìn email ấy, khóe môi khẽ giật. Thẩm Yến Bạch à, Thẩm Yến Bạch. Đến nước này rồi... Anh ta vẫn còn muốn giữ giá.
"Trả lời anh ta."
Tôi nói với luật sư Liễu.
"Trả lời thế nào ạ?"
"Cứ nói Chính Hằng đồng ý đàm phán. Địa điểm do chúng ta quyết định. Thời gian... 3 giờ chiều ngày kia."
"Còn địa điểm?"
Tôi suy nghĩ một chút.
"Ngay khách sạn tôi đang ở."
"Phòng tổng thống."
Động tác gõ bàn phím của luật sư Liễu khựng lại. Cô ấy ngước mắt qua gọng kính nhìn tôi.
"Tiểu thư chắc chứ?"
"Để anh ta đến nơi cô đang ở sao?"
Tôi tựa lưng vào sofa, bắt chéo chân.
"Anh ta muốn diễn trước mặt tôi dáng vẻ bình tĩnh và lý trí của một doanh nhân thành đạt."
"Vậy tôi sẽ cho anh ta một sân khấu."
"Để anh ta bước vào địa bàn của tôi..."
"Ngồi đối diện tôi..."
"Nhìn thẳng vào mặt tôi..."
"Rồi nói chuyện."
"Nói chuyện gì ạ?"
"Nói xem anh ta sẽ cầu xin tôi như thế nào."
Luật sư Liễu đẩy gọng kính. Tiếp tục gõ bàn phím. 2 giờ 50 phút chiều. Tôi thay một bộ quần áo khác. Không phải chiếc áo sơ mi trắng và quần tây đen mặc hôm rời trại tạm giam. Mà là một chiếc váy len cashmere màu trắng kem, cổ áo hơi rộng, xương quai xanh thấp thoáng hiện ra. Dưới chân là đôi giày cao gót màu nude. Mái tóc được xõa tự nhiên, uốn nhẹ, buông trên vai. Lớp trang điểm rất nhạt. Chỉ có một lớp kem nền mỏng và chút son bóng. Nhưng nhìn vào... Tinh thần rất tốt. Sắc mặt cũng rất tốt. Hoàn toàn không thể nhận ra chỉ 5 ngày trước tôi còn nằm ngủ trên chiếc giường sắt trong trại tạm giam. Đúng 3 giờ. Chuông cửa vang lên. Luật sư Liễu đi mở cửa. Khi cánh cửa mở ra, tôi vẫn ngồi trên sofa cạnh cửa sổ sát đất, trong tay cầm một tách trà, lặng lẽ ngắm mặt hồ. Thẩm Yến Bạch bước vào. Anh ta gầy đi rồi. Chỉ mới 5 ngày. Nhưng anh ta gầy đi thấy rõ. Gò má nhô cao hơn trước, đường viền hàm sắc lạnh như lưỡi dao. Hốc mắt hơi trũng xuống, quầng thâm dưới mắt rất đậm. Anh ta mặc một chiếc áo khoác màu xám đậm, không quàng khăn, chiếc cúc trên cùng của áo sơ mi cũng không cài. Tóc dài hơn trước một chút. Vài sợi tóc rủ xuống trước trán. Rất tiều tụy. Đi theo sau anh ta là thư ký và một nhân viên pháp chế. Ba người bước vào phòng. Ánh mắt người thư ký đảo một vòng khắp căn phòng. Cuối cùng dừng lại trên người tôi. Rồi anh ta khựng lại. Tôi đoán... Có lẽ anh ta chưa từng thấy tôi ăn mặc như thế này. Trước đây, khi còn ở bên Thẩm Yến Bạch, tôi luôn mặc rất giản dị. Tóc tết, giày vải. Thỉnh thoảng đội thêm một chiếc mũ lưỡi trai. Trông chẳng khác gì một nữ sinh đại học. Phần lớn thời gian, Thẩm Yến Bạch đều gọi tôi là "Tiểu Đường". Giọng điệu như đang gọi một con thú cưng. Nhưng người đang ngồi ở đây hôm nay... Không còn là "Tiểu Đường" nữa. Mà là người nắm quyền kiểm soát thực tế của Chính Hằng Capital. Là chủ nợ lớn nhất của anh ta. Thẩm Yến Bạch dừng lại trước sofa. Anh ta nhìn tôi. Tôi cũng nhìn anh ta. 5 ngày không gặp. Lần gặp trước, anh ta vẫn ngồi trong văn phòng ký tài liệu, đến đầu cũng chẳng buồn ngẩng lên. Còn lần này... Ánh mắt anh ta cuối cùng... Cuối cùng... Đã thật sự dừng lại trên gương mặt tôi. Không chớp mắt. Như muốn khắc từng đường nét trên khuôn mặt tôi vào tận sâu trong ký ức. Tôi đặt tách trà xuống, khẽ hất cằm về phía chiếc sofa đối diện.
"Định đứng nói chuyện sao?"
Anh ta không nhúc nhích. Môi khẽ động.
"Khương Đường."
Giọng nói của anh ta khàn hơn trong ký ức của tôi rất nhiều. Như thể đang ngậm đầy những mảnh thủy tinh vỡ.
"Chính Hằng..."
"Là của em sao?"
Tôi bắt chéo chân, chậm rãi tựa vào lưng sofa.
"Tổng giám đốc Thẩm."
Tôi mỉm cười.
"Anh chẳng phải đến để đàm phán sao?"
"Chuyện riêng..."
"Không nằm trong chương trình nghị sự."
Yết hầu của anh ta khẽ chuyển động. Người thư ký phía sau đưa lên một xấp tài liệu. Anh ta không nhận. Vẫn đứng nguyên tại chỗ. Vẫn nhìn tôi. Ánh mắt ấy chất chứa quá nhiều cảm xúc. Không dám tin. Một chút tức giận.