Đến Khi Anh Hối Hận, Tôi Đã Không Còn Ngoảnh Lại
4 phút đọc

Chương 8

Chương 8

"Tiểu thư."
Cô ấy đột nhiên ngẩng đầu.
"Có một chuyện."
"Sáng nay Thẩm Yến Bạch gửi một email riêng."
"Không phải gửi cho Chính Hằng."
"Mà gửi cho..."
"Gửi cho tôi?"
"Được gửi đến hộp thư cá nhân của cô. Chính là tài khoản Gmail cô đăng ký bằng tên giả."
Tôi nhận lấy chiếc laptop cô ấy đưa. Email rất ngắn. Không có lời chào. Không có chữ ký. Chỉ vỏn vẹn một câu.
—— "Tôi cần gặp em để nói chuyện trực tiếp. Không phải với tư cách Chủ tịch Thẩm Thị. Mà là với tư cách của chính tôi."
Tôi nhìn chằm chằm vào câu đó suốt năm giây. Rồi trả laptop lại cho luật sư Liễu.
"Không trả lời."
Tôi tựa lưng vào ghế, ánh mắt chậm rãi hướng ra ngoài cửa sổ. Mưa càng lúc càng lớn. Con đường lát đá phủ một lớp nước mỏng, phản chiếu bóng những tòa nhà đối diện. Mặt nước lay động không ngừng, giống như một tấm gương đã vỡ vụn. Anh ta nói...
"Với tư cách của chính tôi."
Là tư cách gì? Bạn trai cũ? Người từng tống tôi vào trại tạm giam? Một kẻ đột nhiên nhận ra mình đã đánh mất một báu vật mà ngay cả thân phận thật sự của nó cũng chưa từng biết, nên cuống cuồng muốn tìm lại? Dù là kiểu nào... Thì cũng quá muộn rồi. Tôi không phải món đồ bị anh ta đánh mất. Là chính tôi chủ động rời đi. Đó là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Trong phòng khách sạn. Tắm xong, mái tóc tôi vẫn còn ướt, xõa trên bờ vai. Đang ngồi ở mép giường sấy tóc thì điện thoại rung lên. Một tin nhắn WeChat. Đến từ một người tôi đã xóa khỏi danh sách bạn bè, nhưng chưa từng chặn. Thẩm Yến Bạch. Anh ta gửi lại lời mời kết bạn. Tôi không chấp nhận. Năm phút sau. Lại thêm một tin nữa. Vẫn là anh ta. Lần này anh ta đổi cách. Dùng số điện thoại gửi thẳng một tin nhắn. 【Đường Đường, xin lỗi em.】 Đường Đường. Đó là cách anh ta từng gọi tôi. Nhưng chỉ gọi trong những lúc rất riêng tư. Ví dụ như giữa đêm khuya... Khi tôi sắp thiếp đi trong vòng tay anh ta. Môi anh ta khẽ chạm lên đỉnh tóc tôi, mơ hồ gọi một tiếng.
"Đường Đường..."
Hai chữ ấy... Như một mũi kim. Khẽ đâm vào tim tôi. Chỉ một cái. Tôi xóa tin nhắn. Tiếp tục sấy tóc. Tiếng máy sấy ù ù vang lên. Che lấp mọi âm thanh khác. Tôi nhắm mắt. Để luồng gió nóng hong mái tóc từ ướt thành khô. Từ nặng nề thành nhẹ bẫng. Đến không còn đau nữa. Ngày thứ sáu. Chú Tiền gọi điện.
"Tiểu thư. Thẩm Yến Bạch sắp đến Zurich."
"Lại đến nữa sao?"
"Lần này không phải lấy danh nghĩa công ty. Vé máy bay anh ta mua là vé cá nhân. Chiều mai sẽ đến."
Tôi im lặng một lúc.
"Anh ta biết tôi đang ở khách sạn nào."
"Vâng. Lần trước hai bên đàm phán ngay tại đó."
"Đổi khách sạn."
"Tôi đã sắp xếp rồi. Đã đặt cho cô một khách sạn khác. Chiều nay cô có thể chuyển sang."
"Tiểu thư..."
Chú Tiền do dự một chút.
"Cô thật sự không muốn gặp cậu ta sao?"
Tôi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Hôm nay trời rất đẹp. Trên mặt hồ Zurich có những cánh buồm trắng đang căng gió. Dưới bầu trời xanh thẳm, chúng phồng lên đầy sức sống.
"Không gặp."
"Gặp anh ta để làm gì?"
"Để nghe anh ta nói xin lỗi?"
"Hay để nghe anh ta giải thích vì sao lại tống tôi vào trại tạm giam?"
"Hay để nghe anh ta nói rằng trong ngày cưới... anh ta có từng nhớ đến tôi hay không?"
"Những chuyện đó..."
"Tôi đều không muốn biết."
"Tôi chỉ cần anh ta biết duy nhất một điều."
Tôi hít một hơi thật sâu.
"Mỗi một việc anh ta làm..."
"Đều phải trả giá."
"Anh ta nhốt tôi."
"Cái giá là Thẩm Thị."
"Anh ta chọn Hứa Nhược Tình."
"Cái giá là đánh mất tôi."
"Như vậy là đủ."
"Những thứ khác..."
"Tôi không cần."
Chú Tiền không nói thêm gì nữa.
"Tôi hiểu rồi."
Tôi bắt đầu thu dọn hành lý. Đồ đạc không nhiều. Một chiếc vali. Một chiếc túi xách. Thu dọn được một nửa. Tôi chợt nhìn thấy trên bàn trang điểm còn sót lại một món đồ. Một sợi dây chuyền. Sợi dây vàng rất mảnh. Mặt dây là một chiếc lá nhỏ xíu. Quà Thẩm Yến Bạch tặng. Năm đầu tiên hai đứa yêu nhau. Sau chuyến công tác trở về, anh ta lấy nó từ trong túi áo ra.
"Hôm đó anh chọn rất lâu."
Anh ta cười nói.
"Cuối cùng thấy chiếc này giống em."
"Không mấy nổi bật."
"Nhưng rất bền bỉ."
Tôi cầm sợi dây chuyền lên. Màu vàng của kim loại đã hơi xỉn đi. Vì tôi đã đeo nó hơn ba năm. Hiếm khi tháo xuống. Ngày bị đưa vào trại tạm giam. Khi đồ cá nhân bị thu giữ... Nó cũng bị bỏ vào một chiếc túi nhựa. Đến ngày được thả. Người ta lại trả nó cho tôi. Tôi vẫn luôn mang theo. Đến tận Zurich... Nó cũng theo tôi đến đây. Tôi không còn đeo nữa. Tôi nắm chặt sợi dây chuyền. Đứng lặng rất lâu.