Đến Khi Anh Hối Hận, Tôi Đã Không Còn Ngoảnh Lại
5 phút đọc

Chương 5

Chương 5

Tôi nâng tách cà phê lên. Không đường. Nhưng hôm nay uống vào... Lại thấy chẳng đắng đến thế. Điện thoại reo lên. Là chú Tiền.
"Tiểu thư, cổ phiếu vừa mở cửa đã chạm sàn."
"Tôi thấy rồi."
"Bên Thẩm Thị loạn cả lên. Hội đồng quản trị đang họp khẩn, Thẩm Yến Bạch định tìm nhà đầu tư khác tiếp quản, nhưng thời gian quá gấp..."
"Không ai dám nhận."
Tôi bình thản nói nốt câu còn lại.
"Đúng vậy. Không ai dám nhận. Tin Chính Hằng rút vốn đến quá đột ngột, tất cả đều đang đứng ngoài quan sát. Lúc này ai nhảy vào chẳng khác nào tự dán lên trán hai chữ 'kẻ đổ vỏ'."
"Cổ phiếu còn tiếp tục giảm nữa không?"
"Khả năng rất lớn là ngày mai vẫn sẽ giảm. Theo mô hình dự đoán, trong tuần này ít nhất còn thêm hai phiên giảm sàn nữa. Nếu không có tin tốt xuất hiện..."
"Hủy niêm yết."
"Hủy niêm yết."
Tôi im lặng hai giây.
"Chú Tiền."
"Chú thấy..."
"Tôi làm vậy có quá đáng không?"
Đầu dây bên kia yên lặng một lúc. Sau đó giọng chú Tiền truyền tới, khàn khàn và trầm thấp.
"Tiểu thư. Cậu ta nhốt cô vào trại tạm giam."
"Dùng quan hệ để nhốt cô vào trại tạm giam, chỉ vì không muốn cô xuất hiện trong hôn lễ của mình."
"Cậu ta không nói với cô một câu chia tay."
"Không cho cô một lời giải thích."
"Thậm chí cũng không cho cô một cái kết đàng hoàng."
"Cô ở bên cậu ta suốt 4 năm."
"Cô đã thay cậu ta uống bao nhiêu ly rượu?"
"Đã cùng cậu ta thức trắng bao nhiêu đêm?"
"Lần cậu ta xuất huyết dạ dày phải cấp cứu, chính cô là người ký giấy đồng ý phẫu thuật."
"Đến cuối cùng..."
"Bạch nguyệt quang của cậu ta trở về."
"Còn cô chỉ như một con chim bị nhốt trong lồng."
"Cậu ta muốn thả lúc nào thì thả."
Chú Tiền ngừng một lát.
"Cho nên không, tiểu thư."
"Cô không hề làm quá."
"Là cậu ta đáng đời."
Tôi siết chặt điện thoại. Các khớp ngón tay hơi căng cứng.
"Tôi hiểu rồi."
"Còn một chuyện nữa." Chú Tiền nói.
"Thẩm Yến Bạch đang tìm cô."
"Cậu ta đã dùng toàn bộ các mối quan hệ để điều tra tung tích của cô."
"Hồ sơ chuyến bay của cô cũng đã bị cậu ta lấy được."
Ngón tay tôi khựng lại.
"Anh ta biết tôi đang ở Zurich?"
"Vẫn chưa chắc."
"Nhưng người của cậu ta đã bắt đầu điều tra hồ sơ nhập cảnh bên Thụy Sĩ."
"Với năng lực của cậu ta, nhiều nhất chỉ một ngày nữa là sẽ xác định được."
"Cứ để anh ta điều tra."
Tôi gập laptop lại rồi đứng dậy.
"Cho dù biết tôi đang ở đâu thì đã sao?"
"Bay sang đây à?"
"Bỏ mặc người vợ vừa mới cưới để bay hơn mười tiếng đồng hồ sang tìm tôi sao?"
Đầu dây bên kia im lặng. Tôi bật cười.
"Anh ta sẽ không đến."
"Anh ta là Thẩm Yến Bạch."
"Sĩ diện còn quan trọng hơn cả mạng sống."
"Ngày thứ ba sau hôn lễ đã bay hơn mười tiếng đồng hồ để đuổi theo bạn gái cũ từng bị chính mình tống vào trại tạm giam?"
"Anh ta không mất nổi mặt mũi ấy."
"Nếu cậu ta thật sự đến thì sao?"
Chú Tiền hỏi. Tôi xách túi, bước về phía thang máy.
"Vậy thì càng tốt."
"Điều đó chứng tỏ..."
"Anh ta biết đau rồi."
Tôi cúp máy, bước vào thang máy. Bức tường gương phản chiếu gương mặt tôi. Sắc mặt hôm nay đã khá hơn hôm qua một chút. Quầng thâm dưới mắt gần như tan hết. Môi cũng đã hồng hào hơn. Tôi chỉnh lại cổ áo sơ mi trước gương. Trông không còn giống một người vừa bước ra khỏi trại tạm giam nữa. Mà giống... Một người đang khiến công ty của bạn trai cũ bị hủy niêm yết hơn. Tôi khẽ mỉm cười với chính mình trong gương. Tiếp theo... Đến lượt anh rồi, Thẩm Yến Bạch. Bạch nguyệt quang của anh có thể giúp anh giữ vững giá cổ phiếu của Thẩm Thị không? Người vợ mới cưới của anh có thể giúp anh tìm được nhà đầu tư chịu tiếp quản không? Đám anh em mà anh vẫn gọi là huynh đệ trong giới kinh doanh có thể cho anh vay nổi một đồng khi anh rơi vào đường cùng không? Nếu tất cả đều không thể... Thì anh sẽ làm gì? Đến cầu xin tôi sao? Bay đến Zurich... Đứng trước cửa khách sạn của tôi... Giống như cái cách anh đã đứng trước cổng trại tạm giam... Đứng 15 phút? Hay 20 phút? Thang máy dừng lại. Tôi bước ra ngoài. Ánh nắng tràn qua ô cửa kính sát đất. Hồ Zurich phía xa lấp lánh ánh bạc. Tôi hít một hơi thật sâu. Thoải mái thật. Quá thoải mái. Thẩm Yến Bạch chỉ mất chưa đầy 24 giờ để tìm được tôi. Nhưng người đến không phải anh ta. Mà là một email. Người gửi là phòng pháp chế của Tập đoàn Thẩm Thị. Người nhận là người đại diện theo pháp luật của Chính Hằng Capital, cũng chính là chú Tiền. Nhưng nội dung email rõ ràng là do Thẩm Yến Bạch chỉ đạo. Đại ý là: Chính Hằng đơn phương thực hiện quyền thoái vốn ngay lập tức là không đủ căn cứ. Thẩm Thị sẽ bảo lưu quyền truy cứu trách nhiệm pháp lý. Đồng thời, Thẩm Thị sẵn sàng đàm phán lại các điều khoản hợp tác và mời đại diện phía Chính Hằng gặp mặt trực tiếp để thương lượng.

Đã sao chép liên kết chương