Chương 13
Chương 13
Vương Thị Lang ngồi bệt trên đất. Sắc mặt xám như tro tàn. Miệng không ngừng lẩm bẩm:
“Xong rồi… xong hết rồi…”
Ánh mắt của tất cả mọi người… Theo bản năng… Đều chuyển về phía Tam hoàng tử. Vương Thị Lang…Chính là cánh tay đắc lực trong phe Tam hoàng tử. Hiện tại hắn phạm phải tội lớn ngập trời như vậy…Tam hoàng tử không thể nào không biết. Trên mặt Tam hoàng tử…Không nhìn ra bất kỳ biểu cảm nào. Hắn chỉ lặng lẽ nâng chén rượu. Giống như tất cả những gì đang xảy ra trước mắt…Đều không liên quan tới hắn. Khi Vương Thị Lang nhìn về phía hắn với ánh mắt cầu cứu… Hắn còn hơi nhíu mày. Lộ ra một tia ghê tởm. Quả đúng là thủ đoạn tàn nhẫn. Chặt đuôi để tự cứu mình. Ta cười lạnh trong lòng. Tô Cẩm Tú càng sợ đến mức dung nhan thất sắc. Nàng trốn phía sau Tam hoàng tử. Ngay cả dũng khí nhìn chúng ta một cái cũng không có.
“Vương Kính Đức.”
Tiêu Bắc Dã đọc tên Vương Thị Lang. Giọng nói lạnh như đao.
“Ngươi còn lời gì để nói?”
Vương Thị Lang giống như kẻ hồi quang phản chiếu. Đột nhiên từ dưới đất bò dậy. Hắn chỉ vào Tam hoàng tử. Điên cuồng cười lớn.
“Ha ha ha ha!”
“Tiêu Bắc Dã, ngươi cho rằng ngươi thắng rồi sao?”
“Ta nói cho ngươi biết, ta chẳng qua chỉ là một quân cờ!”
“Kẻ thật sự muốn ngươi chết…”
Hắn dùng hết sức lực toàn thân. Chỉ về phía vị hoàng tử cao cao tại thượng, đứng ngoài mọi chuyện kia.
“Là hắn! Là Tam hoàng… a!”
Chưa kịp nói xong. Một mũi tên sắc… Không biết từ đâu bắn tới. Chuẩn xác xuyên thủng cổ họng hắn. Phun trào ra ngoài. Vương Thị Lang trợn to mắt. Trên mặt vẫn giữ nguyên biểu cảm điên cuồng đó. Thân thể hắn…Thẳng đơ ngã ngửa ra sau.
“Ầm” một tiếng.
Bụi đất tung lên. Chết rồi. Nhân chứng…Cứ như vậy bị bịt miệng ngay tại chỗ. Cả đại sảnh…Rơi vào tĩnh lặng như chết. Ngay sau đó…Đại môn bị người từ bên ngoài đạp tung. Một đội cấm quân mặc giáp trụ. Tay cầm trường đao. Lần lượt tiến vào. Vị tướng dẫn đầu…Sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị. Hắn giơ cao lệnh bài trong tay. Giọng nói vang như chuông đồng.
“Phụng khẩu dụ của bệ hạ!”
“Trong phủ Vương gia, tất cả mọi người, không được tự ý hành động!”
“Trấn Bắc tướng quân Tiêu Bắc Dã, Tam hoàng tử điện hạ, lập tức theo ta vào cung diện thánh!”
Hoàng cung lúc đêm khuya. Đèn đuốc sáng trưng. Nhưng bầu không khí…Lại lạnh lẽo hơn cả những ngày đông giá rét nhất. Trong Ngự thư phòng. Hoàng đế ngồi cao trên long ỷ. Sắc mặt âm trầm đến mức như có thể nhỏ ra nước. Trên mặt đất…Còn đặt thi thể của Vương Thị Lang vẫn còn chút hơi ấm. Ta và Tiêu Bắc Dã. Cùng với Tam hoàng tử. Đứng hai bên. Im lặng không nói. Không khí…Dường như cũng đã đông cứng. Cuối cùng hoàng đế cũng mở miệng. Trong giọng nói…Đè nén cơn thịnh nộ như sấm sét.
“Rốt cuộc chuyện này là thế nào?”
Tam hoàng tử là người đầu tiên quỳ xuống.
“Phụ hoàng, nhi thần oan uổng!”
“Nhi thần chỉ là nhận lời mời tới dự tiệc, hoàn toàn không biết Vương Kính Đức lại to gan lớn mật, mang dã tâm lang sói như vậy!”
“Hắn thông địch phản quốc, mưu hại trọng thần triều đình, tội đáng vạn tử!”
“Còn về việc hắn trước khi chết cố tình kéo nhi thần xuống nước, lại càng là lời nói vô căn cứ, chỉ là muốn kéo nhi thần chôn cùng!”
Một phen lời nói của hắn…Diễn đạt vừa có tình vừa có lý. Đem bản thân gạt sạch mọi liên quan. Hoàng đế nhìn hắn. Không tỏ rõ thái độ. Sau đó lại dời ánh mắt…Nhìn về phía Tiêu Bắc Dã.
“Bắc Dã, ngươi nói.”
Tiêu Bắc Dã bước lên một bước. Khom người hành lễ.
“Bệ hạ, sự việc trải qua, đúng như những gì người đã thấy.”
“Vương Kính Đức thông địch trước, mưu hại thần sau, chứng cứ xác thực.”
“Còn về mũi tên bắn chết hắn…”
Tiêu Bắc Dã dừng lại một chút. Ánh mắt trực tiếp nhìn thẳng Tam hoàng tử.
“Mũi tên đó từ đâu bắn ra…”
“Chỉ sợ Tam điện hạ còn rõ hơn thần.”
Lời nói của hắn…Giống như một lưỡi đao. Đâm thẳng vào tim Tam hoàng tử. Sắc mặt Tam hoàng tử…Trong nháy mắt trắng thêm vài phần.
“Tiêu tướng quân, ngươi có ý gì?”
“Bản vương vẫn luôn ở đấy cùng tất cả mọi người, sao có thể biết mũi tên từ đâu tới?”
Tiêu Bắc Dã khẽ cười nhạt. Hắn từ trong ngực… Lấy ra một vật. Đó là một mũi vũ tiễn. Ở phần đuôi mũi tên… Khắc một đồ đằng cực nhỏ, gần như không thể phát hiện. Đó là một con rồng cuộn mình. Có ba móng vuốt. Rồng ba móng…Chính là ấn ký riêng của phủ Tam hoàng tử.
“Đây là mũi tên tìm thấy trên thi thể Vương Thị Lang.”
“Xin bệ hạ minh xét.”
Khi mũi tên đó được dâng tới trước mặt hoàng đế. Thân thể Tam hoàng tử…Đột nhiên lảo đảo một chút. Sự bình tĩnh trong ánh mắt hắn…Cuối cùng cũng xuất hiện một vết nứt. Hắn thế nào cũng không ngờ… Trong tình huống hỗn loạn như vậy… Tiêu Bắc Dã lại có thể tìm ra được mũi tên này! Hoàng đế cầm mũi tên. Cẩn thận xem xét thật lâu. Sắc mặt ông…Càng lúc càng âm trầm. Cả Ngự thư phòng…Yên tĩnh đến mức đáng sợ. Chỉ có thể nghe thấy…Tiếng hô hấp ngày càng dồn dập của Tam hoàng tử.
“Nghịch tử!”
Cuối cùng…Hoàng đế bùng nổ. Ông cầm mũi vũ tiễn trong tay. Hung hăng ném vào mặt Tam hoàng tử.
“Ngươi còn gì để nói nữa!”
Tam hoàng tử bị ném đến mức lảo đảo. Khóe trán lập tức rỉ máu. Hắn quỳ trên đất.