Chương 7
Chương 7
Đây quả thực là chuyện nực cười đến cực điểm! Hoàng đế rốt cuộc có ý gì? Là cảm thấy sỉ nhục vẫn chưa đủ… Muốn phái người tới giám thị từng giờ từng khắc, nhắc nhở Tiêu Bắc Dã rằng hắn là một kẻ tàn phế sao? Ông ta đã nghe được phong thanh gì đó, nên phái Tô Cẩm Tú tới dò xét? Ta đang định mở miệng từ chối. Tiêu Bắc Dã lại mở miệng trước ta một bước. Giọng hắn rất lạnh. Lạnh như những mảnh băng vụn.
“Không cần.”
“Phủ tướng quân miếu nhỏ, không chứa nổi vị đại phật như Tô đại tiểu thư.”
“Ban thưởng của bệ hạ, thần xin ghi nhận trong lòng.”
“Còn chuyện chăm sóc, thần đã có thê tử, không cần người ngoài nhọc lòng.”
Một phen lời nói của hắn… Không hề khách khí. Trực tiếp lột sạch thể diện của Tô Cẩm Tú. Gương mặt Tô Cẩm Tú… Trong nháy mắt đỏ bừng như gan heo. Có lẽ nàng ta chưa từng bị một nam nhân nào từ chối thẳng mặt như vậy. Người nam nhân này… Lại còn là vị hôn phu mà năm xưa nàng ta từng vứt bỏ như giày rách.
“Tiêu Bắc Dã! Ngươi đừng không biết điều!”
Nàng ta tức đến mất hết phong độ mà nói.
“Đây là ý chỉ của bệ hạ! Ngươi định kháng chỉ sao?”
“Ý chỉ chỉ nói để ngươi tới thăm.”
“Chứ không nói để ngươi ở lại.”
Tiêu Bắc Dã nâng mắt lên. Đôi con ngươi sắc bén kia… Giống như chim ưng khóa chặt lấy nàng ta.
“Thăm xong rồi.”
“Ngươi có thể cút.”
Tô Cẩm Tú tức đến toàn thân run rẩy. Nàng ta nhìn Tiêu Bắc Dã. Lại nhìn sang ta. Bỗng nhiên cười lạnh.
“Được, được lắm.”
“Tiêu Bắc Dã, hiện giờ ngươi cũng chỉ có thể mạnh miệng mà thôi.”
“Muội muội, muội đúng là có phúc lớn.”
Nàng ta bước tới trước mặt ta. Từ trên cao nhìn xuống ta. Trong giọng nói… Đầy sự châm chọc ác độc.
“Ngươi cho rằng mình nhặt được bảo vật sao?”
“Ngươi chẳng qua chỉ gả cho một kẻ phế vật ngay cả giường cũng không xuống nổi!”
“Đời này của ngươi, chỉ có thể canh giữ tên què này, làm trâu làm ngựa cho hắn, hầu hạ ăn uống, dọn phân dọn niệu!”
“Đợi đến khi ngươi dung nhan tàn phai, hắn vẫn chỉ là một kẻ phế nhân nằm trên giường!”
“Ta thật sự cảm thấy ngươi đáng thương!”
Lời của nàng ta… Giống như đao tẩm độc. Từng câu từng chữ… Đều đâm thẳng vào tim người khác. Phúc bá và Lưu thẩm tức đến mức sắc mặt trắng bệch. Ta đang định mở miệng phản bác. Lại bị Tiêu Bắc Dã đưa tay giữ lấy tay ta. Ta quay đầu nhìn hắn. Hắn khẽ lắc đầu với ta. Ra hiệu ta tạm thời đừng nóng vội. Hắn quay đầu lại. Nhìn về phía Tô Cẩm Tú. Trên mặt hắn…Không có phẫn nộ. Ngược lại…Lại lộ ra một nụ cười quỷ dị.
“Tô đại tiểu thư, nói xong chưa?”
Tô Cẩm Tú bị nụ cười của hắn làm cho trong lòng phát lạnh.
“Nói… nói xong rồi thì sao?”
“Nói xong rồi…”
“Thì mở to mắt ra, nhìn cho rõ.”
Lời vừa dứt. Trong ánh mắt chấn kinh của tất cả mọi người. Tiêu Bắc Dã… Người nam nhân đã bị kết luận cả đời tàn phế. Hai tay hắn chống lên tay vịn của xe lăn. Hắn chậm rãi… Từ trên xe lăn… Dù động tác của hắn vẫn còn có chút cứng nhắc. Thân thể cũng hơi lay động. Nhưng hắn thật sự… Dùng chính đôi chân của mình… Đứng lên rồi! Cả tiền sảnh… Tĩnh lặng như chết. Yên ắng đến mức… Kim rơi cũng có thể nghe thấy. Sự châm chọc và ác độc trên mặt Tô Cẩm Tú… Trong nháy mắt đông cứng. Thay vào đó… Là sự kinh hãi và chấn động không gì sánh nổi. Mắt nàng ta trợn to như chuông đồng. Miệng há ra đến mức có thể nhét vừa một quả trứng gà.
“Không… không thể nào…”
Nàng ta thất thanh lẩm bẩm. Thân thể không khống chế được mà lùi lại hai bước.
“Chân của ngươi… chân của ngươi chẳng phải đã phế rồi sao?”
Tiêu Bắc Dã không để ý đến sự chấn kinh của nàng ta. Hắn thậm chí còn bước về phía trước. Đi hai bước. Mỗi một bước… Đều giống như giẫm lên tim Tô Cẩm Tú. Hắn đi tới trước mặt nàng ta. Cao hơn nàng ta hẳn một cái đầu. Từ trên cao nhìn xuống nàng ta. Ánh mắt lạnh lẽo. Giống như đang nhìn một người đã chết.
“Ngươi cảm thấy…”
“Rốt cuộc ai mới là kẻ đáng thương?”
Thân thể Tô Cẩm Tú bắt đầu run rẩy dữ dội. Nàng ta nhìn người nam nhân trước mặt… Người đã một lần nữa đứng dậy. Khí thế bức người. Cảm giác áp bách quen thuộc thuộc về chiến thần… Khiến nàng ta gần như không thể thở nổi. Một ý nghĩ đáng sợ… Điên cuồng sinh trưởng trong lòng nàng ta. Dường như đã vứt bỏ… Một bảo vật hiếm có mà nàng ta vốn không nên vứt bỏ. Hối hận và sợ hãi… Giống như thủy triều… Hoàn toàn nhấn chìm nàng ta. Tô Cẩm Tú vừa lăn vừa bò chạy đi. Những cung nhân mà nàng ta mang tới… Kẻ nào kẻ nấy sắc mặt xám như tro. Giống như vừa nhìn thấy chuyện quỷ thần không thể tin nổi nhất trên đời. Cánh cổng phủ tướng quân… Nặng nề đóng lại sau lưng bọn họ. Ngăn cách hai thế giới trong ngoài. Trong tiền sảnh… Một lần nữa trở lại yên tĩnh. Phúc bá và Lưu thẩm xúc động đến mức nước mắt đầy vành mắt. Họ nhìn Tiêu Bắc Dã đã đứng dậy… Giống như đang nhìn thấy thần linh.
“Tướng quân! Chân của ngài… chân của ngài thật sự đã khỏi rồi!”
Ánh mắt Tiêu Bắc Dã… Lại từ đầu đến cuối… Chỉ dừng trên người ta. Trong ánh mắt ấy… Có sự cảm kích. Có sự trân trọng. Còn có một loại cảm xúc mà trước nay ta chưa từng thấy…Gọi là quyến luyến.