Chương 23
Chương 23
Hắn nắm lấy tay ta, thành kính đặt xuống một nụ hôn.
“Phồn hoa kinh thành, quyền mưu triều cục, suy cho cùng cũng chỉ như mây khói thoảng qua.”
“Ta muốn đưa nàng, trở về Bắc Cương.”
“Nơi đó có những huynh đệ trung thành nhất của ta, có giang sơn mà ta thề lấy tánh mạng bảo vệ.”
“Cũng có mái nhà thật sự thuộc về chúng ta.”
“Ta không cần nàng làm nhất phẩm cáo mệnh phu nhân gì cả.”
“Ta chỉ cần nàng, làm thê tử duy nhất của Tiêu Bắc Dã, làm nữ chủ nhân duy nhất của Thương Lang Thiết Kỵ.”
“Nguyệt Kiến, nàng có nguyện ý không?”
Nước mắt ta rốt cuộc không thể kìm nén, trào ra khỏi hốc mắt. Ta dùng sức gật đầu.
“Ta nguyện ý.”
Ba tháng sau. Chúng ta rời khỏi kinh thành. Hoàng đế không hề ngăn cản, thậm chí còn ban cho chúng ta lễ ngộ cao nhất. Ông ta chỉ mong chúng ta rời đi càng sớm càng tốt. Bởi vì chỉ khi chúng ta rời khỏi, ngai vàng của ông ta mới thật sự có thể ngồi yên. Chúng ta trở về Bắc Cương. Không có hôn lễ long trọng. Không có thập lý hồng trang. Chỉ có tiếng hô vang như sấm của ba vạn Thương Lang Thiết Kỵ.
“Cung nghênh tướng quân! Cung nghênh chủ mẫu!”
Thanh âm ấy vang tận tầng mây. So với bất kỳ lễ nhạc hôn lễ nào, còn khiến lòng người chấn động hơn. Ta đứng trên tường thành cao. Nhìn người nam nhân bên cạnh mình. Hắn một thân chiến giáp, thân hình hiên ngang, sống lưng thẳng tắp, đang khí thế hăng hái chỉ điểm non sông. Dưới ánh dương quang, góc nghiêng khuôn mặt hắn, tuấn mỹ đến mức khiến tim ta rung động. Ta đặt tay lên phần bụng dưới hơi nhô lên của mình, trên môi nở một nụ cười an nhiên hạnh phúc. Bát “Hàn Cung Hương” kia, ta đương nhiên chưa từng uống. Ta và Tiêu Bắc Dã, sắp đón đứa hài tử đầu tiên của chúng ta. Ta hiểu rõ. Đây, mới chính là kết cục mà ta thật sự mong cầu. Không còn hậu cung tranh đấu. Không còn triều đình quyền mưu. Chỉ có hắn. Có gia quốc mà chúng ta cùng nhau gìn giữ. Cùng hắn sóng vai, nhìn non sông vạn dặm, trường phong cuồn cuộn. Một đời này… Như vậy đã đủ. (HẾT VĂN HOÀN)