Chương 10
Chương 10
Sau khi bị đình chỉ công tác, Trương Đào cũng biến mất hoàn toàn. Nghe nói ông ta đã chủ động nộp đơn từ chức. Lặng lẽ rời đi trong sự chật vật. Còn Vương Vĩ vẫn ở bộ phận hậu cần. Thỉnh thoảng tôi nghe được vài tin tức về cậu ta từ những đồng nghiệp cũ. Nghe nói hiện tại công việc mỗi ngày của cậu ta là đẩy một chiếc xe nhỏ đi khắp các phòng ban để giao nhận hồ sơ. Sắp xếp tài liệu. Quản lý kho lưu trữ. Con người cũng trở nên trầm lặng hơn rất nhiều. Không còn chút khí thế hăng hái và tự mãn như ngày trước. Chiều hôm ấy. Tôi vừa kết thúc một cuộc họp trực tuyến. Trên WeChat đột nhiên hiện lên một tin nhắn mới. Là một tài khoản đã rất lâu không liên lạc. Đồng nghiệp cũ trong nhóm dự án trước đây. Một người ít nói. Năng lực kỹ thuật ở mức khá. Thuộc kiểu người thật thà và chăm chỉ.
“Chị Nhiên, đang bận không?”
“Vừa xong việc.”
“Có chuyện gì vậy?”
Tôi trả lời. Bên kia nhanh chóng gửi tới một biểu tượng mặt cười.
“Chúc mừng chị nhé!”
“Nghe nói công ty của chị giờ phát triển rất tốt.”
“Tạm ổn thôi.”
“Vẫn chỉ là quy mô nhỏ.”
Sau vài câu khách sáo. Cuối cùng cậu ấy cũng đi vào vấn đề chính.
“Chị Nhiên.”
“Nói thật thì... công ty bây giờ khá hỗn loạn.”
“Sau khi Giám đốc Trương rời đi, lãnh đạo mới lại không hiểu nghiệp vụ.”
“Ngày nào cũng chỉ huy lung tung.”
“Nhóm dự án đã nghỉ mất mấy người rồi.”
Tin nhắn dừng lại một lúc. Rồi một dòng chữ mới xuất hiện.
“Em cũng đang cân nhắc tìm cơ hội mới.”
Lại im lặng vài giây.
“Chị Nhiên...”
“Bên công ty chị... còn tuyển người không?”
Tôi nhìn dòng tin nhắn trên màn hình. Ngày này sớm muộn gì cũng tới. Tôi mở máy tính. Tìm đường dẫn trang tuyển dụng trên website công ty. Sau đó sao chép.
“Bên chị đúng là đang mở rộng tuyển dụng.”
“Đây là link tuyển dụng.”
“Trên đó có đầy đủ mô tả vị trí và yêu cầu công việc.”
Bên kia im lặng. Có lẽ Tiểu Lý không ngờ tôi sẽ trả lời một cách công thức như vậy. Điều cậu ấy mong đợi. Có lẽ là một câu kiểu:
“Được thôi, gửi CV cho chị xem thử.”
“Để chị giúp em nói một tiếng.”
Nhưng tôi không nói. Rất lâu sau. Tin nhắn mới hiện lên.
“Dạ, em hiểu rồi.”
“Cảm ơn chị Nhiên.”
Phía sau còn kèm theo một biểu tượng mặt cười có phần gượng gạo. Tôi đáp lại:
“Không có gì.”
Rồi đóng khung chat lại. Tôi không cố tình ra vẻ. Cũng không phải muốn giữ khoảng cách. Chỉ là công ty của tôi cần những người thực sự có năng lực. Và một quy trình công bằng. Tôi sẽ không để nơi này biến thành môi trường chỉ biết dựa vào quan hệ và tình cảm cá nhân. Bất kỳ ai muốn gia nhập. Đều phải dựa vào thực lực của chính mình. Trải qua từng vòng phỏng vấn. Vượt qua từng vòng đánh giá. Đó là nguyên tắc tôi đặt ra cho công ty. Cũng là cách tôi triệt để cắt đứt với quá khứ. Điện thoại lại đổ chuông. Là CEO của một khách hàng lớn khác.
“Chào Trần tổng.”
“Tối nay có thời gian không?”
“Cùng ăn bữa cơm nhé.”
“Tiện thể bàn luôn kế hoạch hợp tác chiến lược cho quý sau.”
“Được thôi, Lý tổng.”
Tôi nhìn lịch trình trên máy tính.
“Bảy giờ tối.”
“Vẫn chỗ cũ nhé.”
“Không thành vấn đề.”
Sau khi cúp máy. Tôi đứng dậy. Bước tới trước cửa kính sát đất. Dòng xe cộ kéo dài bất tận. Ánh đèn vàng rực như những dòng sông ánh sáng đang chảy qua thành phố. Thành phố này rất rộng lớn. Cơ hội cũng vô cùng nhiều. Mà cuộc đời của tôi... Từ lâu đã không còn là thứ có thể bị nhốt lại trong một tòa nhà văn phòng nhỏ bé nữa. Một buổi chiều mùa đông, nửa năm sau. Tôi đến gặp một khách hàng mới. Trùng hợp là công ty của đối phương lại nằm ngay trong tòa nhà bên cạnh công ty cũ của tôi. Sau khi bàn xong chuyện hợp tác, tôi xuống lầu, chuẩn bị lái xe rời đi. Khi đi ngang qua tòa nhà công ty cũ, tôi vô thức chậm lại vài bước. Trên bậc thềm trước sảnh chính. Có một bóng người quen thuộc. Là Trương Đào. Ông ta đang dựa vào một cây cột kiểu La Mã, cúi đầu hút thuốc. Mấy tháng không gặp. Ông ta già đi thấy rõ. Tóc đã lấm tấm bạc. Lưng cũng hơi còng xuống. Bộ vest trên người nhăn nhúm, chẳng còn vẻ chỉnh tề như trước. Có vẻ ông ta đang chờ ai đó. Thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn về phía cửa lớn. Rồi bực bội cúi xuống. Rít mạnh một hơi thuốc. Tôi không dừng lại. Chỉ tiếp tục bước về phía trước. Ngay lúc hai người sắp lướt qua nhau. Ông ta nhìn thấy tôi. Cơ thể lập tức cứng đờ. Điếu thuốc trên tay cũng quên cả phủi tàn. Trong ánh mắt ấy. Có kinh ngạc. Có ngượng ngùng. Có chật vật. Và còn có những cảm xúc phức tạp không thể gọi tên.
“Trần... Trần Nhiên.”
Ông ta gọi tên tôi. Giọng nói khàn khàn. Tôi dừng bước. Quay người lại. Lặng lẽ nhìn ông ta. Cơn gió mùa đông thổi qua. Vạt áo khoác của tôi khẽ tung bay. Tôi không nói gì. Chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Khóe môi hơi cong lên. Xem như một lời chào lịch sự. Không lạnh nhạt. Nhưng cũng chẳng thân thiết. Giống như vô tình gặp một người xa lạ từng hỏi đường trên phố. Trương Đào dường như muốn nói điều gì đó. Môi mấp máy vài lần. Nhưng cuối cùng lại không thể thốt ra nổi một chữ. Đúng lúc ấy. Điện thoại trong túi áo tôi rung lên. Tôi lấy ra nhìn. Là vị khách hàng vừa mới bàn chuyện hợp tác xong ban nãy. Tôi ra hiệu xin lỗi với Trương Đào. Sau đó xoay người nghe máy. Vừa đi vừa nói.
“A lô, chào Vương tổng.”
“Vâng, tôi vừa ra khỏi tòa nhà.”
“Ông hài lòng với phương án là tốt rồi.”
“Các chi tiết hợp tác chúng ta có thể trao đổi thêm bất cứ lúc nào.”
“Rất mong chờ sự hợp tác giữa hai bên.”
Giọng nói của tôi bình tĩnh. Theo làn gió lạnh mùa đông, chậm rãi tan vào không trung. Tôi không hề quay đầu lại. Chỉ từng bước. Từng bước một. Tiến về phía chiếc xe của mình. Phía sau lưng. Người đàn ông từng có thể dùng một câu nói quyết định tương lai của tôi. Và cả mẩu thuốc lá lúc sáng lúc tắt dưới chân ông ta. Đều bị tôi bỏ lại. Ở trong quá khứ. Có những chiến thắng không nằm ở việc nhìn đối phương thất bại thảm hại đến mức nào. Mà nằm ở khoảnh khắc bạn nhận ra... Mình đã không còn để tâm đến họ nữa. Tôi mở cửa xe. Ngồi vào ghế lái. Động cơ khẽ vang lên. Chiếc xe hòa vào dòng phương tiện đông đúc của thành phố. Phía trước. Là những tòa nhà cao tầng vươn lên giữa ánh chiều đông. Là những bản hợp đồng mới. Những dự án mới. Những cơ hội mới. Còn phía sau. Chỉ còn lại một câu chuyện cũ. Đã khép lại từ rất lâu rồi.