Đơn Xin Nghỉ Việc Được Duyệt Trong 10 Phút
5 phút đọc

Chương 6

Chương 6

Nào là kỹ thuật giỏi. Nào là có tầm nhìn. Nào là sinh ra để làm chuyện lớn. Tôi chỉ lặng lẽ nghe. Thỉnh thoảng phụ họa vài câu. Giống như đang xem một màn độc diễn vụng về.
“Chị Nhiên.”
Cậu ta ghé người lại gần, cố tình hạ thấp giọng.
“Bây giờ chị phát đạt rồi, đừng quên thằng em này nhé.”
“Ý cậu là sao?”
“Ở lại công ty này cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa.”
“Trương Đào là đồ ngu, chắc chắn sẽ tìm cách gây khó dễ cho em.”
“Chị chẳng phải là người được Tiền tổng coi trọng nhất sao?”
“Có đường nào tốt thì kéo em theo với.”
Cuối cùng... Cái đuôi hồ ly cũng lộ ra rồi. Thì ra cậu ta muốn tôi giúp mình nhảy việc. Tôi chỉ cười. Không nói đồng ý. Cũng không từ chối.
“Uống rượu đi.”
“Ăn thịt đi.”
Tôi đẩy một ly rượu về phía cậu ta. Vương Vĩ lại liên tiếp uống thêm mấy ly. Mặt càng lúc càng đỏ. Lưỡi cũng bắt đầu líu lại.
“Chị Nhiên...”
“Em nói chị nghe một câu thật lòng nhé...”
Cậu ta ợ lên một tiếng. Hơi rượu phả thẳng vào mặt tôi.
“Chị... chị đừng nhìn Trương Đào bây giờ ghét em như vậy...”
“Nhưng chuyện đuổi chị đi năm đó...”
“Là do em nghĩ ra đấy...”
Trái tim tôi chợt trĩu xuống. Bàn tay đang cầm ly rượu khựng lại giữa không trung.
“Cậu nói gì?”
Vương Vĩ cười ngà ngà say. Trên mặt còn lộ vẻ đắc ý.
“Hồi đó...”
“Lúc chị nộp đơn nghỉ việc...”
“Thằng ngốc Trương Đào còn do dự cơ.”
“Hắn hỏi em...”
“‘Trần Nhiên đi rồi thì hệ thống phải làm sao?’”
“Em nói với hắn...”
“‘Giám đốc Trương à, chuyện này ông không hiểu đâu.’”
“‘Chỉ là một hệ thống thôi mà.’”
“‘Thiếu ai thì trái đất vẫn quay thôi.’”
“‘Mấy thứ chị ta làm từ lâu đã lỗi thời rồi.’”
“‘Ra ngoài tuyển đại một sinh viên mới tốt nghiệp còn làm tốt hơn chị ta.’”
Cậu ta vừa nói vừa khoa tay múa chân.
“Em còn nói...”
“‘Người như chị ta tính cách cô lập, không hòa đồng.’”
“‘Giữ lại trong đội nhóm sớm muộn cũng thành cái gai trong mắt mọi người.’”
“‘Chi bằng cho nghỉ sớm.’”
“‘Vừa tiết kiệm được tiền lương.’”
“‘Vừa lấy tiền đó phát thưởng cho anh em.’”
“Trương Đào...”
“Cái đồ ngu đó...”
“Nghe xong thấy em nói có lý.”
“Lập tức quyết định luôn!”
Nói tới đây. Vương Vĩ ngẩng đầu nhìn tôi. Ánh mắt mơ màng vì men rượu. Giống như đang chờ được khen thưởng.
“Thế nào hả chị Nhiên...”
“Em... em có phải rất thông minh không?”
Máu trong người tôi gần như dồn hết lên đỉnh đầu. Thì ra là vậy. Thì ra mọi tủi nhục. Mọi uất ức. Mọi cảm giác không cam lòng của tôi... Đều bắt nguồn từ nhát dao độc nhất đâm sau lưng này. Tôi vẫn luôn nghĩ Trương Đào chỉ đơn giản là ngu xuẩn. Đến tận bây giờ mới biết. Bên cạnh ông ta còn có một kẻ xấu xa đến tận xương tủy đang không ngừng châm dầu vào lửa. Tôi nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì rượu của Vương Vĩ. Trên khuôn mặt ấy. Viết đầy sự tính toán. Bàn tay đặt dưới gầm bàn của tôi siết chặt thành nắm đấm. Móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay. Nhưng biểu cảm trên mặt vẫn không thay đổi. Tôi thậm chí còn mỉm cười với cậu ta. Tôi cầm chai rượu lên. Rót đầy ly cho cậu ta lần nữa.
“Thế thì cậu đúng là...”
“Rất thông minh.”
Tôi nâng ly.
“Vì sự thông minh của cậu.”
“Cạn một ly.”
Vương Vĩ cười hề hề. Cụng ly với tôi. Sau đó ngửa đầu uống cạn. Tôi nhìn cậu ta. Cũng chậm rãi uống hết rượu trong ly của mình. Vị rượu ấy... Đắng hơn cả hoàng liên. Sáng hôm sau, tôi gọi điện cho Chủ nhiệm Chu.
“Chủ nhiệm Chu, tôi đã xem xong bản thỏa thuận cố vấn rồi, không có vấn đề gì.”
“Thật tốt quá!”
Giọng ông ấy nghe rõ vẻ vui mừng.
“Cố vấn Trần, vậy khi nào cô tiện đến công ty ký hợp đồng chính thức?”
“Không vội.”
Tôi bình thản đáp.
“Trước khi ký hợp đồng, tôi muốn nộp một bản báo cáo tổng kết kỹ thuật liên quan đến sự cố sập hệ thống lần này.”
Chủ nhiệm Chu hơi bất ngờ.
“Đó là việc nên làm. Có cần bên chúng tôi hỗ trợ gì không?”
“Không cần.”
“Tôi đã hoàn thành báo cáo rồi.”
“Nhưng bên trong có một số thông tin nhạy cảm.”
“Tôi cần trực tiếp báo cáo với Tiền tổng.”
“Thông tin nhạy cảm?”
Giọng ông ấy lập tức trở nên thận trọng.
“Đúng vậy.”
Tôi nhìn bản tài liệu đã hoàn thiện trên màn hình máy tính.
“Bao gồm nguyên nhân gốc rễ của sự cố lần này.”
“Cũng như những lỗ hổng nghiêm trọng trong công tác quản lý nhân sự kỹ thuật của công ty.”
“Tôi hiểu rồi.”
Chủ nhiệm Chu đáp ngay.
“Tôi sẽ lập tức sắp xếp lịch với Tiền tổng.”
Nửa giờ sau. Ông ấy gọi lại. Tiền tổng có thời gian trống vào ba giờ chiều. Địa điểm là văn phòng tổng giám đốc. Hai giờ năm mươi lăm phút. Tôi xuất hiện đúng giờ trước cửa văn phòng của Tiền tổng. Chủ nhiệm Chu đích thân ra mở cửa. Văn phòng rất rộng. Phong cách trang trí trầm ổn và lịch lãm. Tiền tổng đang ngồi phía sau bàn làm việc. Vừa thấy tôi bước vào, ông liền đứng dậy, ra hiệu mời tôi ngồi xuống ghế sofa đối diện.
“Cố vấn Trần, mời ngồi.”