Chương 3
Chương 3
Điện thoại vang lên một tiếng ting. Là tin nhắn thông báo từ ngân hàng. Tài khoản mang số cuối xxxx của quý khách vừa nhận được 40.000,00 tệ vào lúc 15 giờ 23 phút. Tôi giơ màn hình điện thoại về phía nữ chính đang khóc lóc trên tivi, lắc lắc vài cái.
“Thấy chưa?”
“Đừng khóc nữa.”
“Những chuyện có thể giải quyết bằng tiền thì đều không phải vấn đề.”
Nói xong, tôi tắt tivi, đứng dậy đi vào phòng ngủ. Mở tủ quần áo. Tôi cần chọn một bộ chiến bào. Không thể quá tùy tiện. Nhưng cũng không thể quá trang trọng. Cuối cùng, tôi chọn một chiếc sơ mi lụa đen được cắt may gọn gàng, phối cùng quần tây màu xám khói. Nhưng đủ khí chất. Đúng lúc tôi đang đứng trước gương cài khuy cổ tay áo, điện thoại lại đổ chuông. Lần này, trên màn hình hiện lên một cái tên quen thuộc đến mức không thể quen hơn. Trương Đào. Tôi mặc cho điện thoại reo suốt ba mươi giây. Đến khoảnh khắc cuối cùng trước khi cuộc gọi tự động ngắt, tôi mới thong thả nhấc máy.
“Tiểu... Trần Nhiên à!”
Giọng của Trương Đào truyền qua sóng điện thoại, mang theo sự nhiệt tình giả tạo được cố nặn ra. Chữ “Tiểu” mới nói được một nửa đã bị ông ta nuốt ngược trở lại.
“Là tôi, Trương Đào đây.”
“Có việc gì sao?”
Giọng tôi bình thản đến mức không nghe ra bất kỳ cảm xúc nào.
“Ôi trời, cuối cùng cô cũng nghe máy rồi.”
Ông ta thở phào một hơi dài như vừa chạy xong tám trăm mét.
“Cô xem, bên công ty thật sự đang gặp rắc rối lớn. Chuyện này chắc Chủ nhiệm Chu đã nói với cô rồi phải không?”
“Tiền cũng nhận được rồi chứ?”
“Nhận rồi.”
“Vậy... vậy khi nào cô có thể tới công ty một chuyến? Mọi người đều đang chờ cô đấy!”
Giọng điệu ấy chẳng khác nào đang tiếp đón một khách hàng quan trọng. Hoàn toàn khác với Trương Đào ngày tôi nghỉ việc. Người đã coi tôi như không khí.
“Tôi đang chuẩn bị.”
“Được được được! Tốt quá!”
Ông ta liên tiếp nói ba chữ “được”.
“Vậy cô nhanh lên nhé. Tôi sẽ bảo tài xế tới cổng khu dân cư đón cô, biển số xe là...”
“Không cần.”
Tôi cắt ngang.
“Tôi tự lái xe tới.”
“Còn nữa, Giám đốc Trương.”
Tôi cố tình nhấn mạnh hai chữ Giám đốc Trương.
“Trước khi tới công ty, tôi cần được xem bản điện tử của hợp đồng tư vấn.”
“Điều khoản phải rõ ràng.”
“Quyền lợi và trách nhiệm phải minh bạch.”
“Đặc biệt là phạm vi công việc.”
Đầu dây bên kia lập tức im lặng. Tôi gần như có thể tưởng tượng ra vẻ mặt hiện tại của ông ta. Muốn nổi giận. Nhưng lại không dám.
“Trần Nhiên à...”
Ông ta đổi giọng, cố gắng kéo gần khoảng cách.
“Chúng ta làm cùng công ty bao nhiêu năm rồi, có cần phải xa lạ như thế không?”
“Bây giờ tình hình khẩn cấp lắm, cứu hỏa mới là quan trọng nhất!”
“Hợp đồng gì đó cứ đợi cô tới công ty rồi tính. Nhân sự sẽ làm ngay cho cô, đảm bảo không có vấn đề gì.”
“Giám đốc Trương.”
Tôi bước tới bên cửa sổ, nhìn dòng xe cộ tấp nập dưới đường.
“Hiện giờ tôi không còn là nhân viên của ông nữa.”
“Giữa chúng ta là quan hệ hợp tác thương mại.”
“Nếu đã là hợp tác, vậy phải có tinh thần hợp đồng.”
“Mọi thứ đều phải rõ ràng bằng giấy trắng mực đen.”
“Như vậy mới có lợi cho cả hai bên.”
“Lỡ như tôi không sửa được hệ thống.”
“Hoặc trong quá trình sửa chữa xảy ra hư hỏng lần thứ hai.”
“Trách nhiệm đó ai sẽ chịu?”
“Nếu hợp đồng không ghi rõ, sau này tính cho ai?”
Trương Đào lại bị tôi chặn họng. Ông ta xuất thân từ dân kinh doanh. Chỉ giỏi văn hóa bàn nhậu và những trò quan hệ xã giao. Làm sao nghĩ tới chuyện phân chia trách nhiệm kỹ thuật kiểu này.
“Chuyện đó...”
“Hãy chuyển yêu cầu của tôi cho Chủ nhiệm Chu.”
“Hợp đồng gửi vào email.”
“Tôi xem xong, xác nhận không có vấn đề gì thì sẽ xuất phát.”
Nói xong, tôi cúp máy ngay. Không cho ông ta bất kỳ cơ hội mặc cả nào. Tôi cầm chìa khóa xe trên bàn, tung lên rồi bắt lại. Mười lăm phút sau. Trong hộp thư xuất hiện một email mới. Chủ nhiệm Chu. Tệp đính kèm: 《Thỏa Thuận Tư Vấn Hỗ Trợ Kỹ Thuật Khẩn Cấp》 Tôi mở file PDF ra. Đọc từng câu từng chữ. Phí theo giờ. Thời gian làm việc. Điều khoản miễn trừ trách nhiệm... Tất cả đều được ghi rõ ràng, minh bạch. Không sai một chữ nào so với yêu cầu của tôi. Tôi bật cười. Khoác áo ngoài. Mở cửa bước ra. Đã đến lúc đi làm rồi. Chỉ có điều... Lần này là bọn họ bỏ tiền ra mời tôi quay lại làm việc. Tôi lái xe vào bãi đỗ xe riêng dưới tòa nhà công ty. Trước đây, chỗ đậu xe này chỉ cấp cho cấp quản lý từ giám đốc trở lên. Bước xuống xe, tôi ngẩng đầu nhìn tòa nhà văn phòng nơi mình đã làm việc suốt ba năm. Lớp kính bên ngoài phản chiếu ánh mặt trời, tỏa ra thứ ánh sáng lạnh lẽo quen thuộc. Tôi đi vào sảnh tầng một. Cô gái ở quầy lễ tân vừa nhìn thấy tôi liền khựng lại trong thoáng chốc, sau đó lập tức nở nụ cười chuyên nghiệp.
“Chào cô Trần. Chủ nhiệm Chu dặn nếu cô tới thì lên thẳng phòng họp lớn ở tầng mười tám.”
Xem ra mọi người đều đã nhận được thông báo. Tôi gật đầu rồi bước về phía thang máy. Cửa thang máy mở ra. Bên trong có vài nhân viên của các công ty khác. Tôi bước vào, nhấn nút số 18. Tầng mười tám đã tới. Ngay khi cửa thang máy mở ra, một bầu không khí quen thuộc nhưng đầy áp lực lập tức ập tới. Cả khu văn phòng im phăng phắc. Hàng chục cái đầu đồng loạt quay về phía tôi. Đủ loại ánh mắt đan xen thành một tấm lưới vô hình, phủ kín lấy tôi. Tôi không liếc nhìn bất kỳ ai, chỉ thẳng bước về phía phòng họp lớn. Vương Vĩ đang đứng trước khu pha trà. Trên tay cầm một chiếc cốc rỗng. Tư thế cứng đờ. Vừa nhìn thấy tôi, cậu ta lập tức nặn ra một nụ cười.
“Chị... chị Nhiên, chị quay lại rồi à?”
Cậu ta bước nhanh tới. Giọng nói lớn đến mức cả tầng đều nghe thấy. Tôi dừng chân. Nhìn cậu ta một cái. Không nói gì. Ánh mắt ấy khiến cậu ta chột dạ. Nụ cười trên mặt lập tức cứng lại.
“Cái đó... mọi người đều rất nhớ chị.”
Cậu ta khô khan bổ sung thêm một câu. Tôi khẽ nhếch môi xem như đáp lại. Sau đó đi thẳng qua người cậu ta.