Chương 1
Chương 1: Giấc Mơ Chuỗi Cà Phê Muối Xanh Và Cú Lật Kèo Đỉnh Cao
Sơn biết quán của cha sắp đóng cửa khi chiếc máy xay ngừng giữa giờ đông khách.
Anh gõ nhẹ lên nắp máy. Mùi cà phê rang và muối biển còn trong không khí, nhưng sổ nợ nằm mở dưới quầy. Ba tháng tiền thuê, hai hóa đơn nguyên liệu, một khoản vay mang tên cha.
Phương đặt túi hạt xuống. Cô vừa từ vùng biển về, tóc còn dính cát.
"Anh còn bán cà phê muối xanh không?"
"Nếu máy xay chịu làm việc."
Phương mở túi, lấy ra lọ muối màu xanh nhạt. "Loại mới. Muối tảo, không phải màu thực phẩm."
Sơn nếm thử. Vị mặn đến sau, có mùi rong khô. Anh nhớ cha từng nói ly cà phê phải khiến người ta nhớ một nơi.
Một khách quay video món mới. Đến tối, video được chia sẻ hàng nghìn lần. Người ta gọi quán là nơi có “ly cà phê đổi đời”.
Long, chủ chuỗi cà phê lớn, gửi lời mời mua công thức. Anh ta đề nghị trả nợ cho quán, đổi lấy quyền dùng tên và công thức trên toàn quốc.
Sơn từ chối ngay. Phương hỏi vì sao không đọc hợp đồng.
"Cha tôi không muốn công thức rời khỏi quán."
Phương nhìn sổ nợ. "Hay anh không muốn thừa nhận quán sắp mất?"
Sơn không trả lời.
Đêm, anh tìm thấy một lá thư cha để trong hộp hạt cũ. Cha viết quán từng đóng cửa ba năm trước vì một khách bị dị ứng muối, nhưng ông chưa bao giờ kể.
Phương đọc cùng anh. "Nếu khách dị ứng, mình phải công khai."
Sơn nói: "Công khai lúc này có thể làm quán sập."
"Giấu thì quán vẫn sập, chỉ muộn hơn và có người chịu hậu quả."
Ngày hôm sau, Long đặt biển quảng cáo ngay đầu ngõ, gọi món là công thức độc quyền của thương hiệu anh ta. Khách hỏi Sơn có bán thật không.
Sơn nhìn lọ muối xanh, hiểu cuộc chơi đã bắt đầu trước khi anh đồng ý tham gia.