Chương 4
Chương 4: Giấc Mơ Chuỗi Cà Phê Muối Xanh Và Cú Lật Kèo Đỉnh Cao
Quán không đủ tiền trả nợ. Sơn bán chiếc xe cha để lại, Phương phản đối vì đó là tài sản cuối cùng.
Họ lập mô hình đặt trước: khách trả tiền cho hạt rang theo mùa, quán dùng vốn mua nguyên liệu tử tế. Không có chi phí quảng cáo lớn, chỉ có câu chuyện rõ ràng.
Ông Năm đồng ý cung cấp muối nếu quán ghi tên hợp tác xã và trả theo chất lượng.
Long giảm giá món ở chuỗi, gọi quán Sơn là bản sao. Khách so sánh, nhưng quy trình truy xuất khiến Sơn bán được ở nhóm nhỏ.
Phương thú nhận lời mời của Long. Sơn buồn vì cô giấu, nhưng cô nói mình cần biết quán có tương lai.
Họ cãi nhau, rồi cùng xem sổ nợ. Không ai có quyền yêu cầu người kia hy sinh mù quáng.
Phương ở lại với điều kiện Sơn không dùng tình cảm để giữ cô. Sơn đồng ý.
Một bài viết về quán cha Sơn nhắc vụ dị ứng cũ. Người nhà khách năm xưa liên lạc, muốn biết công thức đã thay đổi chưa.
Sơn hẹn gặp và xin lỗi vì cha từng im lặng. Họ không yêu cầu tiền, chỉ muốn cảnh báo được ghi.
Sơn đưa lời cảnh báo lên menu.