Chương 11
Chương 11
Tôi đi thẳng vào vấn đề.
“Chị đang gặp chút rắc rối với hàng xóm.”
“Muốn nhờ tổ chương trình của em làm một buổi hòa giải trực tiếp.”
Tiểu Lệ thoáng sững người. Nhưng ngay sau đó, sự nhạy bén nghề nghiệp khiến cô ấy lập tức hưng phấn.
“Mâu thuẫn hàng xóm sao?”
“Đến cả chị Hy mà còn đau đầu thì chắc chắn không phải chuyện nhỏ!”
“Mau kể em nghe xem nào!”
Tôi ngắn gọn kể lại cho cô ấy một “phiên bản khác” của câu chuyện. Trong phiên bản đó... Tôi là một người phụ nữ độc thân quanh năm bôn ba bên ngoài kiếm sống. Gia đình hàng xóm của tôi là một hộ có hoàn cảnh khó khăn. Vì mềm lòng. Tôi đã cho họ mượn căn nhà đang bỏ trống để ở tạm. Họ chẳng những không biết ơn. Mà còn ngang nhiên chiếm luôn nhà tôi. Thậm chí còn lấy cắp khoản “tiền hồi môn” tôi chuẩn bị cho hôn lễ sau này. Người nhà họ đã bị bắt. Chỉ còn lại một bà mẹ già ở bên ngoài. Nhưng bà ta chẳng những không hối hận. Ngược lại còn đi khắp nơi bịa đặt. Nói rằng chính tôi hãm hại gia đình họ. Phá hủy cuộc đời họ. Lại trở thành một nạn nhân đáng thương. Có nhà mà không thể về. Có lý mà không thể nói rõ. Tiểu Lệ ở đầu dây bên kia tức đến mức bật thốt lên.
“Loại người này đúng là quá đáng thật!”
“Chị Hy yên tâm!”
“Cứ giao chuyện này cho em!”
“Chương trình của bọn em thích nhất chính là những kẻ vô ơn như vậy!”
“Ngày mai bọn em sẽ mang máy quay đến khu nhà của chị!”
“Phải vạch trần bộ mặt thật của bà ta trước toàn thành phố!”
“Đúng rồi!”
“Bọn em còn sẽ mở livestream nữa!”
“Để cư dân mạng cùng vào phân xử!”
Tôi cúp máy. Khóe môi khẽ cong lên. Bà Vương à. Bà không phải thích làm ầm ĩ lắm sao? Không phải thích đóng vai người bị hại lắm sao? Vậy tôi sẽ cho bà một sân khấu. Một sân khấu lớn hơn. Lộng lẫy hơn. Tôi thật sự muốn xem thử... Khi ánh đèn sân khấu chiếu thẳng vào mặt bà. Khi hàng ngàn, hàng vạn ánh mắt đều đổ dồn về phía bà. Còn diễn tiếp được thế nào nữa. Sáng hôm sau, tôi quay lại khu dân cư Hạnh Phúc. Đội của Tiểu Lệ còn đến sớm hơn cả tôi. Một chiếc xe tác nghiệp mang logo của đài truyền hình đỗ ngay dưới tòa nhà, vô cùng nổi bật. Vài anh quay phim đang khiêng máy móc, bận rộn điều chỉnh thiết bị. Tiểu Lệ mặc bộ đồ công sở gọn gàng, cầm kịch bản trên tay, đang trao đổi gì đó với quay phim. Vừa nhìn thấy tôi, cô ấy lập tức bước tới.
“Chị Hy, cuối cùng chị cũng tới rồi!”
Cô ấy kéo tay tôi, nhìn từ trên xuống dưới.
“Trời ơi, nhìn chị tiều tụy quá.”
“Chắc chắn bị chuyện này hành hạ không ít.”
Tôi phối hợp nở một nụ cười mệt mỏi.
“Khó mà nói hết được.”
“Không sao!”
Tiểu Lệ vỗ nhẹ vai tôi.
“Hôm nay bọn em chính là người nhà của chị!”
“Ai dám bắt nạt chị, bọn em xử tới cùng!”
Cô ấy gắn một chiếc micro mini lên cổ áo tôi.
“Lát nữa chị cứ nói bình thường thôi.”
“Nỗi oan ức của chị.”
“Sự tức giận của chị.”
“Cứ nói hết ra.”
“Đừng sợ, có bọn em ở đây.”
Chúng tôi còn đang nói chuyện thì một quay phim tinh mắt đột nhiên hô lên:
“Đến rồi! Đến rồi!”
“Bà lão kia tới rồi!”
Mọi người lập tức nhìn theo hướng anh ta chỉ. Chỉ thấy bà Vương mặc một chiếc áo vải đen cũ kỹ. Tóc đã bạc gần hết. Trên tay còn xách theo một chiếc ghế đẩu nhỏ. Bà ta đang từ đầu bên kia khu dân cư chậm rãi đi tới. So với lần ở trại tạm giam. Bà ta già hơn. Nhưng đôi mắt ấy lại mang theo một tia hung hăng cố chấp không phù hợp với tuổi tác. Hiển nhiên bà ta cũng nhìn thấy đội ngũ của chúng tôi. Bà ta khựng lại một giây. Sau đó đột nhiên tăng tốc. Đi thẳng về phía này.
“Con khốn lòng dạ đen tối!”
“Cô còn dám quay lại đây sao!”
Người còn chưa tới. Tiếng chửi rủa chói tai đã vang tới trước. Toàn bộ ống kính máy quay đồng loạt hướng về phía bà ta. Tiểu Lệ lặng lẽ ra hiệu cho tôi không cần lên tiếng. Còn bản thân cô ấy chủ động bước lên. Đưa micro tới trước mặt bà Vương.
“Chào bác.”
“Chúng cháu là phóng viên của chương trình Kết Nối Dân Sinh.”
“Xin hỏi giữa bác và cô Trần có mâu thuẫn gì vậy?”
Bà Vương hoàn toàn không thèm để ý tới cô ấy. Một tay gạt phăng chiếc micro sang bên. Rồi chỉ thẳng vào mặt tôi mà chửi.
“Mâu thuẫn?”
“Nó tống cả con trai lẫn con dâu tôi vào tù!”
“Nó còn muốn ép chết cả nhà tôi!”
“Đó gọi là mâu thuẫn sao?”
“Đó là giết người!”
Bà ta ngồi phịch xuống đất. Vừa đập đùi vừa gào khóc thảm thiết.
“Ông trời ơi!”
“Con trai khổ mệnh của tôi ơi!”
“Nó chỉ vì quá tốt bụng thôi!”
“Thấy một cô gái sống một mình đáng thương nên giúp trông nhà hộ!”
“Không ngờ lại bị cắn ngược một nhát!”
“Nó nói nhà tôi trộm của nó 3.000.000 tệ!”