Chương 15

Chương 15

Ngón tay anh ta run bần bật chỉ về phía tôi.
“Cô... là ma quỷ...”
Tôi lắc đầu. Rồi chậm rãi đứng dậy.
“Tôi chỉ là một người bình thường.”
“Một người bị các người ép đến đường cùng.”
“Và buộc phải phản kháng.”
Tôi xoay người. Bước về phía cửa.
“Cải tạo cho tốt đi, Vương Quân.”
“Mười năm sau ra ngoài.”
“Nhớ dạy con của anh một điều.”
“Đừng bao giờ lấy thứ không thuộc về mình.”
Tôi không quay đầu lại. Là tiếng gào thét điên cuồng của Vương Quân. Là những tiếng va đập nặng nề vào lớp kính. Tôi vẫn tiếp tục bước đi. Ánh nắng từ ô cửa sổ cuối hành lang chiếu vào. Ấm áp vô cùng. Mọi chuyện... Cuối cùng cũng đã kết thúc. Bản án cuối cùng đã được tuyên. Vương Quân vì phạm tội trộm cắp tài sản và tội xâm nhập trái phép chỗ ở của người khác. Nhiều tội danh cộng gộp. Bị tuyên phạt 10 năm tù giam. Đến phút cuối cùng. Anh ta vẫn không thể khai ra tung tích của số tiền 2.980.000 tệ. Bởi vì anh ta vốn không thể giải thích được thứ chưa từng tồn tại. Dựa trên toàn bộ chuỗi chứng cứ hoàn chỉnh do cảnh sát cung cấp. Cũng là chuỗi chứng cứ do chính tôi “sắp đặt”. Tòa án xác định hành vi trộm cắp 3.000.000 tệ là sự thật. Và lấy đó làm căn cứ lượng hình quan trọng nhất. Với vai trò đồng phạm. Lại có hành vi tố giác người khác trong giai đoạn sau của vụ án. Dù lời tố giác đó là vu khống. Nhưng vẫn được xem là có thái độ hợp tác nhất định. Cuối cùng bị tuyên phạt 3 năm tù giam. Do tham gia vận chuyển và tiêu hủy két sắt. Cấu thành tội che giấu, tiêu hủy tang vật phạm tội. Mặc dù trước đó được tại ngoại chờ điều tra. Nhưng cuối cùng vẫn bị kết án 1 năm tù. Cả gia đình. Cuối cùng cũng đoàn tụ theo một cách rất đặc biệt. Chương trình truyền hình sau khi phát sóng đã tạo nên một làn sóng dư luận cực lớn trong thành phố. Nhà họ Vương. Trở thành cái tên đồng nghĩa với sự vô ơn. Những người thân và bạn bè ít ỏi còn lại. Cũng không chịu nổi áp lực dư luận cùng những lời bàn tán của hàng xóm. Lần lượt cắt đứt quan hệ với họ. Tôi lấy lại được ngôi nhà của mình. Công ty vệ sinh phải mất tròn ba ngày. Mới dọn sạch toàn bộ sự bẩn thỉu mà họ để lại. Đội sửa chữa cạo bỏ toàn bộ lớp sơn cũ. Rồi sơn mới từ đầu. Tất cả đồ nội thất từng bị họ đụng vào. Tôi đều vứt bỏ. Thay bằng những món đồ hoàn toàn mới. Bức tranh trang trí mà tôi đã tỉ mỉ lựa chọn. Một lần nữa được treo trở lại vị trí cũ trên tường. Chậu trầu bà lá xẻ đã bị hành hạ đến mức héo úa. Sau một tháng được tôi chăm sóc cẩn thận. Kỳ diệu thay. Nó lại đâm ra những mầm non mới. Đều trở về dáng vẻ ban đầu. Như thể gia đình ấy chưa từng xuất hiện trong cuộc sống của tôi. Sau khi vụ án kết thúc. Cảnh sát Trương mời tôi uống một ly cà phê.
“Chiếc két sắt bị cắt hỏng kia...”
“Chúng tôi đã hoàn tất thủ tục xử lý rồi.”
“Cô có muốn mang nó về không?”
Ông hỏi rất dè dặt. Tôi lắc đầu.
“Không cần đâu.”
“Cứ vứt đi.”
Ông thoáng ngẩn người.
“Chẳng phải cô nói đó là kỷ vật bố cô để lại sao?”
Tôi mỉm cười. Nhìn dòng xe cộ ngoài cửa sổ.
“Có những kỷ niệm...”
“Là để ghi nhớ.”
“Cũng có những kỷ niệm...”
“Là để buông bỏ.”
“Tôi không cần nó nhắc nhở mình điều gì nữa.”
Tôi đã học được cách bảo vệ bản thân. Dùng pháp luật. Dùng sự tỉnh táo. Dùng tất cả những quy tắc có thể vận dụng. Để đẩy những kẻ muốn vượt qua ranh giới của mình trở về vị trí vốn có. Và bắt họ phải trả giá gấp mười. Gấp trăm lần. Đó mới là bài học cuối cùng. Cũng là bài học quý giá nhất. Mà chiếc két sắt cũ ấy đã dạy cho tôi. Cảnh sát Trương không hỏi thêm gì nữa. Ông chỉ lặng lẽ nhìn tôi. Ánh mắt đầy phức tạp. Có lẽ cả đời này. Ông sẽ không bao giờ biết sự thật về con số 3.000.000 tệ. Hoặc cũng có thể. Trong lòng ông đã sớm nghi ngờ. Chỉ là lựa chọn không truy cứu thêm. Điều đó không còn quan trọng nữa. Quan trọng là. Công lý cuối cùng đã được thực thi theo cách mà nó nên được thực thi. Cuối cùng cũng có thể yên tâm ngồi trong chính căn nhà của mình. Tận hưởng một buổi chiều bình yên thuộc về riêng tôi. Tôi mở điện thoại. Chạm vào thư viện ảnh. Bức ảnh từng được dùng làm “chứng cứ” vẫn nằm lặng lẽ ở đó. Những xấp tiền đạo cụ màu đỏ chất đầy trong bóng tối của chiếc tủ quần áo. Tỏa ra thứ ánh sáng vừa hoang đường. Vừa đầy cám dỗ. Tôi nhìn nó. Như đang ngắm một tác phẩm nghệ thuật được chế tác tỉ mỉ. Một tác phẩm về lòng người. Về sự tham lam. Và cái giá phải trả. Tôi nhẹ nhàng nhấn nút: Màn hình hiện lên thông báo:
“Bạn có chắc chắn muốn xóa không?”
“Xác nhận.”
Bức ảnh biến mất. Giống như những con người đó. Bị xóa sạch khỏi thế giới của tôi. Ngoài cửa sổ. Nắng vẫn vàng rực rỡ. Tôi pha cho mình một tách trà. Rồi bước ra ban công. Cơn gió nhẹ lướt qua. Những chiếc lá non mới mọc trên chậu trầu bà khẽ lay động. Cuối cùng cũng trở về với dáng vẻ vốn có của nó. Và tĩnh lặng. Toàn văn hoàn.